Chapter 50 : Chạm mặt x2
Hôm nay bọn họ dư dả một ít thời gian cho đến khi chờ buổi tổng duyện cho album lần cuối. Nên quyết định sẽ trở về kí túc xá nấu gì đó, sau đó cùng nhau đến đó, Trân Ni vì có việc nên trở về nhà mẹ từ sớm.
Bao lâu không nhớ rõ, họ mới trở về nơi đây.
Bởi vì thường xuyên có người đến quét dọn, nơi đây cũng không quá bụi bặm cũ kĩ nhưng nhìn không khí lạnh lẽo thế này, bọn họ có chút không quen mắt.
" haizz, lâu lắm rồi, em mới trở về đây. Nhìn xem mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi "
Lệ Sa bộ dạng suy tư nói.
" Đúng rồi, nếu không như cũ thì chắc chắn là có trộm. Nói dư thừa aa ~ "
Thái Anh phản bác.
" con sóc chuột nhà cậu, tôi biết cậu là con nhà luật rồi nhưng không cần lúc nào cũng chặt chém tôi vậy đâu "
Lệ Sa đè lên người Thái Anh, tay nựng hai cái má chipmunk.
" này yaahhh đau quá, thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi "
Thái Anh nhếch mép chạy lại Trí Tú, bộ dạng không sợ chết.
" hai đứa bây đóng series tom & jerry à? Cãi nhau chí chóe cả ngày không mệt sao? "
Trí Tú tay cầm dao sắc cà chùa chuẩn bị đồ ăn lườm hai tiểu quỷ kia.
" Thái Anh, ra đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào " Lệ Sa ngọt ngào nói.
" có mà mơ, mình không ngốc nhé, mình sẽ ở đây xem mỹ nữ nấu nướng còn đỡ hơn ra đó xem đồ trẻ con nhà cậu múa mép "
* ting ting
Lệ Sa chạy ra mở cửa, Thái Anh chạy ra hóng chuyện. Bởi vì nếu là Trân Ni, chị ấy sẽ tự mở được.. ai mà lại biết bọn họ ở đây mà đến?
" chào em " Thái Hanh trên người trang bị như ninja chỉ lộ đôi mắt nhìn Lệ Sa.
" Này, anh là ai, tôi gọi bảo vệ đấy "
Lệ Sa sợ hãi nhìn người kia, trong đầu hiện ra 7749 diễn cảnh biến thái đến tận cửa nhưng bộ dạng tên biến thái này có chút đẹp mắt cũng thật quen..
" đừng, là anh, Thái Hanh, anh đến đây tìm Trí Tú"
Thái Hanh vội mở khẩu trang ra, xua vội tay đáp.
" ayyy, tiền bối, trời ơi, Lệ Sa cậu nói điên nói khùng cái gì vậy, anh vào nhà đi, Trí Tú đang nấu đồ ăn cho bọn em ở trong đấy, đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện "
Thái Anh bay ra cứu vãn tình thế, đánh *bụp vào vị bạn thân đang cúi đầu hối lỗi kia.
" cảm ơn em "
Thái Hanh nhanh chóng đi vào cùng bọn họ, rất nhanh liền trông thấy Trí Tú đang nấu ăn ở bếp.
" Thái Hanh, sao anh đến đây? "
Trí Tú bất ngờ, trên người đeo tạp dề nhanh chóng tiến tới.
" Anh không gọi được cho em, mẹ nói em về kí túc xá, anh định chạy qua xem em một chút, anh không nghĩ có hai bạn nhỏ này ở đây, anh xin lỗi, làm các em không thoải mái rồi " Thái Hanh ưu nhã nói, bộ dạng không thể khiển trách lên tiếng.
" không có, không có ngại gì hết..nhờ có anh đến mà nơi đây mới có mùi đàn ông, Trí Tú là lần đầu dắt trai về nhà đó "
Ba chấm, cả đám ngơ ngác nhìn Lệ Sa.
" ấy chết, em nói gì sai sao? " Lệ Sa vô tội hỏi.
" Cậu ăn nói cái kiểu gì thế hả "
Thái Anh nhéo cái tai Lệ Sa, hừ giọng đáp.
" anh đừng để tâm hai cái tiểu quỷ này, lúc nào cũng ăn nói tùy tiện, bọn nó không biết ngại là gì đâu "
" GÌ CHỨ "
Cả hai đồng thanh lên tiếng, người chị các nàng yêu thương không để lại tí cơm cháo gì cho các nàng.
" anh ngồi ở đây đi, em đi làm đồ ăn, cũng sắp xong rồi "
Trí Tú nhớ đến cái nồi canh của mình thì chạy lẹ vào bếp..
Cả ba nhìn nhau..
" để anh vào phụ em " Thái Hanh học được thủ thuật bay vèo của Lệ Sa chạy nhanh vào bếp.
Lệ Sa và Thái Anh nhìn vào bếp rồi lại ôm lấy nhau..
" Lệ Sa aaa.. "
" Thái Anh aaa "
" Mình cảm thấy không cần ăn nữa, mình no rồi "
" Ùm mình cũng vậy, cơm tró chất lượng quá "
" cơm nấu rồi mà hai đứa không ăn sao? Thật là đỡ tốn biết bao "
Trí Tú trong bếp nói vọng ra nhìn hai tiểu quỷ đóng cảnh bi thương đến nhập tâm khiến Thái Hanh cũng lắc đầu cười..
" Aaaaa cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi "
Cả hai liền lao vào bếp như chưa từng có cuộc chia ly.
" anh Thái Hanh ở lại ăn cơm với tụi em nha, cơm Trí Tú nấu không được ngon nhưng ăn lấy vị cũng được lắm "
Lệ Sa chu môi, làm vẻ cân nhắc gọi mời.
" Thái Anh, dọn 3 cái chén thôi, Lệ Sa không ăn "
Trí Tú làm vẻ không để tâm đến lời kia, chỉ nhẹ nhàng phất tay ban sắc lệnh.
" Đó là Trí Tú nào đó, chứ Trí Tú nhà em nấu ăn là ngon bá cháy. Ai lấy được chị ấy, chắc chắn là có phúc lắm đó nha "
" Hồi mang thai, mẹ cậu ăn bánh tráng thay cơm hả, Lạp Lệ Sa? "
Thái Anh nhếch mép, khinh bỉ nhìn bạn mình.
Ngay lập tức cả hai lao vào cuộc chiến đầu mắt tóe lửa.
Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, lúc bọn họ vừa ngồi vào bàn.
* cạch
Cả ba nhìn nhau nín thở, mẹ nó, làm ơn, đừng có bảo là Trân Ni trở về nhé..
" Em trở về rồi đây, mùi thức ăn thơm quá, em cũng muốn.. "
Trân Ni từ cửa tiến vào, vừa đi vừa nói, sau đó tắt thanh trước cảnh tượng trước mắt.
Mẹ nó, không có mình liền đem trai về nhà, hay cho Trí Tú, giỏi cho Trí Tú.
" A ha ha, chị Trân Ni về rồi sao? Em tưởng chị bảo nhà có việc nên sẽ đến thẳng buổi tổng duyệt " Thái Anh e dè lên tiếng.
" Chị phải giải quyết công việc thật nhanh để về đây ăn cơm Trí Tú nấu chứ, bận cách mấy cũng không thể phụ lòng chị ấy "
Trân Ni tiến đến bàn ăn, lườm cái nhìn sắc lạnh vào Trí Tú.
" À.. à hôm nay có anh Thái Hanh đến đây nữa đó, anh ấy đến tìm Trí Tú nên em mời anh ấy ăn cơm luôn "
Lệ Sa vừa gọi tên mẹ vừa niệm Phật, cầu nguyện tấm thân nhỏ bé an yên, giải thích đáp.
" em hiếu khách như thế từ khi nào vậy? Quên mất, chào tiền bối, vinh hạnh quá được ăn cơm cùng anh "
Trân Ni di chuyển tầm mắt về người kia, anh ta ngồi cạnh Trí Tú, vị trí đó là của nàng.
" ohh chào em, xin lỗi vì sự bất tiện này, tại Trí Tú muốn anh ăn một bữa đàng hoàng, sợ anh lại đau dạ dày. Anh nào dám phụ lòng bạn gái mình, em chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ? Bạn gái anh luôn chu đáo như thế, em biết mà "
Thái Hanh nói nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt nhu thuận đặt trên người Trí Tú, lãnh đạm mà kiên định trả lời Trân Ni.
Thái Anh và Lệ Sa run sợ, Trân Ni chị ấy sẽ đứng dậy mà lật đổ cả bàn ăn mất. Ánh mắt đổ dồn về Trí Tú, chị nói gì đi chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top