Chapter 48 : Dành lấy cơ hội
Chìm trong đống hỗn đỗn không lối thoát,
Trân Ni rốt cuộc cũng được một ngày thảnh thơi để gặp lại bạn mình, Chahee.
Cô nàng vừa từ Anh trở về, thật ra lần này vẫn là chưa phải lúc nhưng sau khi nghe mẹ nàng kể nàng vì tình mà tự tử.
Chahee liền thu xếp công việc lên chuyến bay sớm nhất trở về đây, về đây lại chẳng gặp được nàng. Mỗi ngày đều nghe cái máy radio này lảm nhảm, nàng thật sự sắp phát điên đến nơi rồi.
Trân Ni chạy xe đến nhà Chahee, vốn dĩ điểm đến sẽ là một quán cafe yên tĩnh nhưng vì sợ bản thân mất bình tĩnh mà mắng chửi sự ngu ngốc của nàng, Chahee bảo địa điểm lý tưởng vẫn là ở nhà. Nghĩ đến đó, Trân Ni lắc đầu cười khổ. Lại mọc thêm cái radio thứ hai, truyền nhân của mẹ nàng rồi..
Trân Ni gõ cửa, Chahee rất nhanh ra đón. Daki- chú chó nhỏ của Chahee dụi dụi vào chân nàng làm nũng. Nàng cúi thấp người, ôm nó vào lòng.
" Aaa cục cưng, nhớ con quáaaa "
" hừ, tôi tưởng cậu chỉ biết nhớ ai đó thôi chứ, tôi nhém nữa đi đám tang cậu mà còn không biết nữa mà "
Chahee bước lại sofa ngồi, châm chọc nhìn bạn mình làm vẻ mặt ghét bỏ.
" thôi mà, đừng giận, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa "
Trân Ni ôm lấy bạn mình làm nũng, chỉ mong nàng sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của mình.
" cậu đó, thật là, cậu là trẻ con sao? Hành xử như thế, cậu còn mẹ, còn cả mình, còn Kai, còn Kuma còn rất nhiều người yêu thương cậu. Nghĩ đến cảnh lúc mình quay về chỉ có thể nhìn các xác lạnh lẽo của cậu, cậu có biết mình có bao nhiêu đau lòng không? "
" cậu biết mọi chuyện rồi? " Trân Ni ngẩng đầu, ngờ vực hỏi.
" mình hỏi Thái Anh, may có em ấy nói cho mình biết nếu không ba giờ sáng trở về, mình còn định đem súng lấy mạng cái tên kia nhà cậu đó. Trời ơi, Trân Ni, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này thế? "
" Mình.. mình, haiz mình.."
Trân Ni rối đến độ, nói lắp.
" mình cái đầu cậu đó, giờ cậu định làm sao? Theo như mình thấy, cậu chả có tha thiết gì hắn ta. Cậu bị Trí Tú bỏ bùa mê thuốc lú rồi "
" Mình làm được cái gì bây giờ.. hức, Trí Tú bây giờ thuộc về người khác rồi "
Trân Ni cúi mặt thút thít như đứa trẻ bị bỏ rơi.
" đáng đời nhà cậu đi, Trí Tú tốt với cậu như vậy, cậu lại đi ra ngoài ăn vụng, mình chúa ghét cái loại như thế.. "
" Chahee.. " Trân Ni khóc càng tợn hơn.
" Được rồi, được rồi tiểu tổ tông nhà mình ơi, cậu khóc thì được cái gì. Mình biết nói sao đây, cũng không biết cách nào giúp cậu "
Chahee rầu rĩ nói, Trân Ni mà buồn khổ, cô ta vui được sao.
" Hay là..hay là.. gạ lại từ đầu đi "
Chahee thấp giọng nói, ý nghĩ điên rồ gì thế này nhưng mà con đường cuối cùng rồi.
" Cậu.. cậu nói gì vậy, Trí Tú, chị ấy sẽ không như mình đâu. Cậu biết Trí Tú rồi mà, nếu không phải người chị ấy để tâm, chị ấy lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ nhưng lại xa cách vạn dặm. Với lại mình sẽ không để Trí Tú khó xử đâu, mình sẽ chờ chị ấy" Trân Ni kiên định nói.
" Ai biết được, Trí Tú luôn luôn mềm lòng với cái đồ thích mè nheo như cậu mà. Cơ mà tùy cậu vậy, vậy thì chờ thiệp cưới đi. Con người Trí Tú nghiêm túc như vậy, yêu là cưới. Đồ ngốc nhà cậu, cậu có biết trước 2 tháng xảy ra chuyện hẹn hò đó, Trí Tú đã gọi đến mình để hỏi cái gì không? "
" Chị ấy hỏi cái gì "
" Chị ấy hỏi mình, cầu hôn cậu ở Paris có được không? Cậu ấy bảo dạo gần đây cậu cứ không ngoan, giận lẫy rồi lơ chị ấy. Chị ấy muốn cậu yên tâm còn bảo sẽ mời mình đến minh chứng cho hai người. Cuối cùng cậu lại đưa tình nhân của cậu đến đó hẹn hò, thật may mình là bạn thân của cậu và bộ dạng khổ sở này của cậu làm mình động lòng, nếu không mình sẽ từ mặt cậu từ lâu rồi, hừ"
Trân Ni ngồi thừ ra sofa, nước mắt rơi lộp độp trên mu bàn tay, người đó còn nghĩ đến chuyện cầu hôn mình, vậy mà mình, vậy mà..
" Đừng có ngồi đấy hoài niệm nữa, ngồi dậy ra đây ăn chút gì đi, cậu khóc nữa, mình tiễn cậu đi luôn đó "
Sau đó, nàng ngồi nghe Chahee kể về cuộc sống ở Anh mấy tháng qua, tâm trạng cũng vơi bớt ưu uất phần nào.
Liệu có thể hay không khiến Trí Tú quay về bên cạnh nàng..
Nàng sẽ có cơ hội một lần nữa,
Đúng không?
Ý nghĩ như thế bừng tỉnh khi Lệ Sa đi đến đập vào vai nàng.
" này, chị nghĩ đi đâu thế, cứ như người mất hồn, đi thôi chúng ta đi ăn trưa "
Trân Ni quay đầu lại nhìn, ánh mắt mong chờ của Thái Anh, sự kiên nhẫn của Lệ Sa.. nhưng tầm mắt vẫn đặt trên con người đang ngủ gục trên ghế kia.
Thái Anh hiểu ý, khều khều con thỏ ham ngủ kia.
" lạy chúa, Thái Anh, em nên tìm lý do chính đáng để nói.. vì nếu như không chị sẽ đem Joohwangie nhà em đi chiên giòn vì phá giấc ngủ của chị "
" chị độc ác vừa vừa thôi, em ấy nghe được sẽ đau lòng lắm đóooo ~ "
* bokkk, sấp kịch bản gameshow đập vào đầu Thái Anh.
" Nói chủ đề chính "
" !*%@*!*(:@(@*% "
" Ai đó nói chuyện gì xảy ra đi, con sóc chuột này bị đánh chạm dây rồi "
Trí Tú xoa đầu Thái Anh, rõ ràng lực đánh không mạnh chỉ mè nheo là giỏi.
Trân Ni đi đến.
" đánh em đi, rồi xoa đầu như thế "
Cả ba há hóng mồm nhìn cái con người mất liêm sĩ trước mắt, ai nói cho họ biết đây rốt cuộc có phải Trân Ni cao cao tại thượng quý tộc vương giả kiêu sa lấp lanh...không đi?
" Rõ khổ, ở chung với cái đám điên này, tôi có ngày sẽ phát bệnh theo mất "
Trí Tú ôm đầu, bộ dạng rầu rĩ nói.
" Aizzz, hai người bị gì vậy? Chỉ là đi ăn cơm thôi mà, Trí Tú nhanh lên, em sắp đói chết rồi mà "
" Đi thôi, để hai đứa thần kinh có vấn đề kia ở lại đó đi "
Sau đó bọn họ đi ra ngoài cùng hai cái đuôi nhỏ chạy theo.
Cua lại bạn gái cũ, chính là phải mặt dày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top