Chapter 47 : sai lầm
Trân Ni và Chung Nhân rời đi,
Vẫn như thường lệ, Trân Ni sẽ luôn hướng mắt về cửa sổ ánh nhìn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó, chưa từng đặt sự tồn tại của người kia vào mắt.
Chung Nhân nhìn người kia, vì cái gì bộ dạng luôn ưu thương mất mát như thế.
Anh ta có cái gì không tốt, từ trước đến giờ luôn đối xử tốt yêu thương nàng như thế. Nhưng trong mắt nàng, chỉ có Kim Trí Tú kia, nghĩ đến anh ta lại thấy thống hận thật nhiều..
" Chung Nhân "
Trân Ni thì thào gọi, mắt vẫn hướng về một góc vô định của Seoul về đêm.
" Anh nghe đây "
Thấy người đối diện quan tâm đến sự tồn tại của mình, chỉ có như vậy mà lại làm Chung Nhân vui vẻ không thôi..
" Em xin lỗi "
" Em vì cái gì mà xin lỗi? Trân Ni, trong mắt anh, em chưa từng làm gì sai hết "
Chung Nhân gấp gáp nói như sợ làm phật lòng người kia.
" Chúng ta đều sai rồi, lúc đó anh biết rõ em đã có người yêu vẫn muốn bên cạnh em. Mà em trong lòng có một người vẫn mặc nhiên mà tiếp nhận anh.. Chung Nhân, chúng ta dừng lại đi. Sau này.. đừng gặp nhau nữa, em không muốn sai lầm như thế kéo dài.. "
Trân Ni trầm giọng nói, càng nói lại càng thấy bản thân như một con khốn, chẳng ra làm sao.
" Không..không, anh không chấp nhận. Bây giờ.. bây giờ chúng ta không phải rất tốt sao? Anh tin tưởng.. một thời gian nữa thôi.. đúng vậy chỉ cần thêm chút nữa, em sẽ quên được cô ta. Trân Ni, anh biết em cũng rung động với anh mà, anh..anh sẽ chờ em, cả đời cũng được, xin em đó, đừng có nói những lời như thế "
Chiếc xe thắn gấp dừng lại ở ven đường, Chung Nhân mất bình tĩnh nắm lấy tay nàng cầu khẩn nói, hốc mắt đã đỏ au, lời nói cũng nghẹn đi.
" Chung Nhân.. thật ra em đã cố yêu anh. Một năm qua luôn cố gắng tiếp nhận anh. Nhưng mà em yêu Trí Tú, chuyện này không thể thay đổi. Tình cảm của chúng ta là dạng rung động, bồng bột nhất thời. Anh là người đàn ông tốt.. "
" TẠI SAO CHỨ, anh có gì không bằng cô ta? Anh yêu em không đủ nhiều sao? Hay bảo vệ em không đủ tốt. Mọi thứ mà em cần anh đều có thể cho em, toàn tâm toàn ý bên cạnh em. Cô ta bây giờ đối với em chết tâm rồi, Thái Hanh sẽ không ngu ngốc bỏ rơi cô ấy như em đâu. Trân Ni, em tỉnh táo lại đi. Nghĩ cho kĩ xem, em rốt cuộc cần cái cái gì? "
Anh ta hét lên, nắm lấy bả vai Trân Ni xoay lại đối diện mình.
" Nhưng mà chị ấy đến trước, em chỉ yêu Trí Tú thôi "
Nước mắt Trân Ni rơi xuống, bi thương đến cùng cực nhìn người đối diện.
Chung Nhân buông bả vai của Trân Ni ra, trở lại ghế, lấy bao thuốc hút một điếu. Bộ dạng cô độc..
Chung Nhân cười khẩy một cách châm chọc, hắn ta đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để bác bỏ việc nàng không yêu hắn. Hắn có ngoại hình, có tiền, có danh vọng khiến đàn bà quanh hắn chết mê chết mệt. Nhưng hắn yêu người này, dù biết trong lòng nàng có ai khác vẫn cam tâm tình nguyện bên cạnh...như trộm được một viên ngọc quý , hắn luôn sống trong bất an vì sợ chủ nhân của nó sẽ đến để lấy lại, của thiên trả địa, đạo lý này luôn luôn đúng. Kim Trí Tú, tôi thua triệt để rồi..
" Em có biết lời này của mình có bao nhiêu tàn nhẫn không, Trân Ni? Em xem anh là cái gì, lúc vui vẻ thì chơi đùa, lúc không cần thì vứt bỏ. Chỉ cần em gọi một tiếng, dù bận cách mấy, anh vẫn sẽ luôn có mặt. Hai năm qua, anh chẳng được gì cả một đống thương tổn mỗi ngày rỉ máu này. Có biết lúc em say, miệng thì thầm gọi tên Trí Tú, anh đã khổ sở đến thế nào không? Vậy đây là việc em bù đắp cho anh sao, Kim Trân Ni, làm người không thể tham lam, cho dù bây giờ chúng ta có kết thúc, em có chắc cô ta sẽ quay về bên em không? "
" Em chưa từng yêu cầu anh phải làm điều gì cả, em đã nói cả ngàn lần về việc chúng ta chẳng bao giờ có kết quả đâu. Bây giờ anh trách em, là trách em nhẫn tâm hay trách em không đủ nhẫn tâm? Và nếu như chị ấy không trở về.. vậy em sẽ dùng nửa đời con lại sống trong cô độc để xám hối cho lỗi lầm này"
Trân Ni ngã đầu ra sau, nuốt nước mắt ngược vào bên trong.
" TRÂN NI, EM ĐIÊN RỒI. CÔ TA ĐÁNG SAO?"
" Đáng chứ, chỉ cần là chị ấy, em tình nguyện chờ đợi cả đời "
Cả hai chìm vào im lặng nhìn bầu trời đêm Seoul.
Gió rít từng cơn lạnh đến tê buốt nhưng chẳng đáng là bao so với lòng họ lúc này.
Bốn con người, bốn nhịp đập, đều vì yêu mà khốn đốn đến thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top