Chapter 46 : Lỡ hẹn

Trí Tú cầm hộp quà trên tay, được thiết kế thật tinh xảo và đẹp mắt, đó là quà sinh nhật cô mua cho Trân Ni vào dịp đến LA lần trước.

Trân Ni không thích ồn ào nên năm nào bọn họ cũng sẽ tụ họp ở kí túc xá ăn một bữa cơm.

Năm nay cũng thế, Thái Anh từ sớm đã năng nổ vào bếp chuẩn bị nhưng trời quả thật biết phụ lòng người, kết hợp với Lệ Sa mọi thứ họ làm điều bung bét.

Trí Tú bước vào nhìn gương mặt ủ dột của Thái Anh và đầy sự tội lỗi của Lệ Sa thì không nhịn được cười.

" hai đứa ra chiến trường sao? Đây là nhà bếp đó"

" hừ, em rõ ràng làm theo công thức sao nó lại chẳng ra cái gì hết " Thái Anh ủy khuất nói.

" được rồi, chúng ta sẽ làm pasta, canh rong biển, cơm kimchi thêm vài món nhắm rượu, được rồi đừng ủ dột nữa, nhanh chóng làm thôi tí nữa không kịp bây giờ.

Thế là cả ba hì hục trong bếp, Lệ Sa đánh trứng, Thái Anh thái rau củ, Trí Tú làm mì..
Đợi đến khi hoàn thành thì trang trí lại một chút.

Done! Cuối cùng cũng hoàn thành..

" Trời ơi, em thà nhảy 24h liền chứ không vào bếp 2h, mệt chết được "

" hừ, chỉ muốn ăn như cậu, chả làm được cái gì ra trò"

" được rồi, được rồi, chắc Trân Ni cũng sắp về rồi "

" Hai đứa làm đồ uống đi, chị đặt hết niềm tin vào tụi em đó "

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, chính là cuộc gọi của bộ ngoại giao Thái Anh.

" alo Trân Ni..ohh vậy sao tiếc quá..không sao chị cứ đi ăn với mẹ đi..khi khác cũng được.. không sao mà.. được rồi tạm biệt "

" chị ấy không đến sao? "

Lệ Sa thở dài, thất vọng hỏi.

" chị ấy bảo mẹ chị ấy đột nhiên từ Nhật trở về bảo muốn cùng chị ấy đón sinh nhật "

" vậy đồ ăn này thì sao? " Lệ Sa chỉ vào đống thức ăn mắt phức tạp, trời ạ cả tấm lòng của Trí Tú đó, chị ấy nấu đến mồ hôi ướt cả mảng lưng cũng biết dụng tâm thế nào..

" Không sao mà, chị em chúng ta ăn, coi như hôm nay chị nấu cho hai đứa ăn "

Trí Tú cười gượng, làm vẻ mặt vui tươi như không có gì xảy ra.

Nói là thế nhưng Trí Tú còn chẳng thèm động đũa, dĩa thức ăn vẫn chẳng vơi là bao.

Điện thoại reo, lần này là Trí Tú.

" bây giờ sao.. được rồi, em sẽ đến.. được, được.. nhất trí như vậy đi.. lát gặp, bye "

Trí Tú tắt điện thoại, thở dài.

" chị cũng phải đi sao? " Thái Anh rầu rĩ nói.

" Ùm, anh ấy bảo muốn ăn cơm cùng chị, chị đi đây, chuyển cái này cho Trân Ni giúp chị nhé, thôi nào, đừng rầu rĩ, xem như bọn chị tạo điều kiện cho hai đứa có buổi tối lãng mạn đi "

Trí Tú đẩy hộp quà qua, cô độc rời đi.

Trí Tú đi đến nhà hàng theo địa chỉ Thái Hanh gửi, nếu không lầm thì nhà hàng này do bạn của ba cô mở rất kín đáo còn được phân chia tầng vô cùng kĩ càng, có hẳn một tầng chỉ để phục vụ người nổi tiếng.

Thái Hanh bảo sẽ đến bãi đỗ xe đợi cô, sau đó cùng nhau đi lên đó. Dù là chưa từng nói ra, bọn cô vẫn luôn có sự ăn ý trong cách ăn mặc. Như hiện tại bọn họ đều mặc một kiểu áo sơ mi của Burberry xanh nhạt, cô phối với chân váy lộ đôi chân thon dài còn Thái Hanh với quân tây âu sang trọng.

Thái Hanh tiến vào trước nhận bàn, cô tiến đến thang máy đợi anh.

Nhà hàng rất nhanh tiến đến tầng cao nhất.

" anh rốt cuộc dùng cách gì mà đặt bàn được ở đây vậy, em nhớ ông chủ của nhà hàng này từng nói bàn của bọn họ ở tầng cao nhất này sold out từ nửa năm trước rồi "

" anh đặt từ nửa năm trước chỉ vì muốn ăn cơm cùng em ở đây " Thái Hanh trầm giọng đáp.

Trong mắt Trí Tú ngập tràn cảm động cũng thật bi ai. Người này đối xử tốt với nàng quá..

Hai người tiến đến bàn của mình..

Và cô đã thấy Trân Ni cùng anh ta.

Lừa gạt..

Ý niệm duy nhất của Trí Tú khi thấy hình ảnh trên.

Trân Ni, từ lúc nào em lại trở nên như vậy rồi..

Nàng thấy ai đó chăm chú nhìn mình, ngẩng mặt lên, liền thấy ánh mắt đau lòng của chị như mũi ghim bắn vào tim mình.

Không phải..

Trân Ni muốn nói chuyện không như chị nghĩ

Nàng quả thật đi ăn với mẹ

Nhưng bà ấy về rồi

Bỏ nàng ở lại cùng anh ta

Nhưng liếc thấy tay chị đang được anh ta nắm lấy

Lòng nàng ngừng hẳn một nhịp

Giải thích làm cái gì chứ

Chị ta sẽ tin lời nàng sao..

" em thấy không thoải mái sao? Không thì chúng ta sang nơi khác nhé, anh biết.. "

" Không cần, em không sao, ăn ở đây đi "

Trí Tú cắt lời, ngồi xuống ghế của mình, mỉm cười đáp.

Đợi đến khi món ăn dọn đầy đủ trên bàn cũng là lúc bàn bên kia rời đi..

Bọn họ nhìn nhau tựa như hai người xa lạ..

Cô thấy rồi, thấy nàng lại một lần nữa lừa gạt mình vì anh ta.

Nàng thấy rồi, thấy ánh mắt chị vui vẻ hạnh phúc của chị khi nhìn ngắm anh ta.

Tựa như hai cán cân, ánh sáng và bóng tôi, họ vĩnh viễn không cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi