Chapter 45 : Giải bày
Xe chạy đến cửa bệnh viện, Trí Tú bước xuống xe.
" không cần đợi, khi nào xong em sẽ gọi tài xế đến đón "
Thái Hanh gật đầu, sau đó rời đi. Có thể thấy anh ta cũng không có vui vẻ gì khi đưa bạn gái mình đến đây.
Trí Tú đi thang máy chuyên dụng rất nhanh đến phòng bệnh của Trân Ni.
* cạch
Cánh phòng mở ra, Trân Ni nằm trên giường bệnh, mẹ Kim nhìn thấy cô lại chuẩn bị một màn mắng chửi.
" cô đến đây làm cái gì? Muốn đến xem nó còn sống hay đã chết sao?! "
" Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Con có chuyện muốn nói với chị ấy "
Trân Ni vẫn không nhìn lấy Trí Tú một lần, mắt hướng về cửa sổ vô lực nói.
Mẹ Kim rời đi, trước khi đi còn liếc cô một ánh nhìn sắc lạnh.
" hôm nay chị rất xinh đẹp, lâu rồi em mới thấy chị cười vui vẻ như thế "
Trí Tú định hỏi, từ lúc bước vào có nhìn cô cái nào đâu nhưng.. trời ạ, sao cô lại reup thứ đó về IG của mình chứ.
Thấy Trí Tú không trả lời, nàng nói tiếp.
" Tú, chị có thấy hôm nay hoàng hôn rất đẹp không? "
" em muốn đi xem sao? Chị đưa em đi "
" em còn nhớ chị bảo thích ngắm hoàng hôn của Tokyo.. " thanh âm có chút nghẹn lại.
" Trân Ni.. "
" nếu đổi lại có thể trở lại một lần nữa, em sẽ cùng chị làm mọi thứ mà chị thích. Trí Tú, em nhận ra rồi, em muốn thấy chị cười. Điều mà có người khác bây giờ đã làm thay em.. "
" Em biết em rất ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Em nhớ rõ mỗi lần em yêu cầu điều gì dù là ngu ngốc thế nào chị cũng sẽ luôn đáp ứng em, vậy mà việc chị thích thì em lại luôn từ chối còn xem nó thật ấu trĩ. Lâu dần chị cũng không còn nhắc đến nữa. Vậy mà em lại chẳng để tâm "
" Lúc em đến bên cạnh Chung Nhân, em vốn chỉ muốn chị để tâm đến em một chút. Chị chỉ có công việc suốt ngày để em cô đơn, em cũng muốn thấy chị ghen, cũng muốn thấy chị sợ mất em. Nhưng chị không nói, em liền nghĩ chị không quan tâm đến em nữa rồi.. "
" Thật ra em cũng rất khổ tâm, em cũng muốn nắm tay chị đi đến chỗ những cặp đôi hẹn hò ..nhưng chị sẽ luôn nói như vậy rất nguy hiểm. Em liền thấy rất mệt mỏi, yêu một người sao lại cẩn trọng đến khổ sở như thế. Nhưng mà lúc chị ta đi với anh ta, em liền biết không phải chị sợ nguy hiểm mà là em không cho chị được cảm giác an toàn.. "
" Trí Tú, em yêu chị, lời này em chỉ nói một lần nữa thôi. Nếu ta có duyên không phận, em cũng không cưỡng cầu. Chúc phúc chị cùng anh ấy.. "
Nước mắt rơi ướt một mảng gối, Trân Ni nén môi ngăn tiếng khóc nức nở trong lòng.
Trí Tú lắng nghe hết tất cả, nhìn cảnh vật dường như tối đi trông thấy.
" Trân Ni, chị đã từng yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi chị có thể vứt bỏ mọi thứ vì em, lúc ba biết chị yêu em, lần đầu tiên trong 20 năm, ba đánh chị. Nhưng chị vẫn kiên quyết chọn em. Năm đó, em chỉ là một Kim Trân Ni nhỏ bé, chị bỏ qua tất cả lựa chọn tốt kiên trì chọn em. Mười năm qua, em hờn dỗi, em ghen tuông, em làm bất luận chuyện gì chị cũng có thể bỏ qua. Nhưng lúc công ty hỏi em: muốn lựa chọn chị hay sự nghiệp? Em lựa chọn sự nghiệp. Trân Ni, còn có rất nhiều cách giải quyết khác mà. Đau lòng hơn là chị biết sự hiện diện của anh ta. Chị không hẳn là hết yêu em, tình cảm mười năm đẹp đẽ như thế, chị cũng không đành vứt bỏ. Nhưng chị không còn lòng tin vào em, đó là sự thật. Mà tình yêu thì cần phải có sự tin tưởng. Thái Hanh cho chị niềm tin, anh ấy đợi chờ chị, sự kiên nhẫn này khiến chị động lòng "
Cô thở dài, nói ra rồi cũng thật là nhẹ lòng.
Trí Tú rời đi, chẳng còn điều gì níu kéo cô ở lại.
Nàng không còn là Trân Ni năm đó,
Mà cô cũng không còn của riêng nàng nữa rồi.
_____________
Đợi đến sinh nhật Trân Ni còn phỏng chừng một ngày nữa. Trí Tú và Trân Ni đều trở về nhà, kí túc xá từng đông đúc giờ đây chẳng còn ai ghé đến..
Đã gần một tuần bọn họ không gặp nhau kể từ hôm đó. Côgọi cho Thái Anh, Thái Anh bảo nàng rất nghe lời chăm chỉ tập vật lý trị liệu, sắc mắt đã tốt trở lại rồi. Trí Tú thở phào, thầm hy vọng nàng có thể trở lại là Trân Ni nhiệt huyết ngày đó..
Hôm nay có một cuộc họp về kế hoạch trở lại.
" Đến rồi à, ngồi vào chỗ đi " Vị chủ trì kia nói.
Thái Anh, Lệ Sa và Trân Ni chân đang đeo nạng bước vào. Trừ chân ra, nàng thực sự đã có khí sắc trở lại..
" Trân Ni, cô là nghệ sĩ, đi đứng phải chú ý một chút chứ, chân cô thế này, có biết lịch trở lại sẽ bị thay đổi không " Vị cổ đông chán ghét nhìn Trân Ni, mỉa mai lên tiếng.
" Là cô ấy muốn như thế sao? Sao vậy, cảm thấy tiền bọn tôi kiếm không còn được nhiều nên định lên giọng ở đây à? " Trí Tú sắc xảo lên tiếng, người nắm 14% cổ phần trong tay, tiếng nói phải chẳng sẽ có trọng lượng hơn?
" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn "
Trân Ni cúi đầu, thấp giọng nói.
" được rồi, được rồi, vậy trong thời gian chân Trân Ni hồi phục. Chúng ta sẽ thúc đẩy thương mại mạnh mẽ một chút, lên bìa mấy cuối tạp chí gây hiệu ứng trước "
Bọn họ sơ lược cái gì đó, một tiếng đồng hồ sau rốt cũng kết thúc.
Trí Tú vô lực vỗ vào trán để đỡ cơn buồn ngủ.
Dù sao quản lý cũng sẽ báo lịch trình cụ thể, bọn họ đến đây cũng chỉ để góp vui.
" Trân Ni, chị đi từ từ thôi cẩn thận. Trời ạ, chân chị thế này còn đến đây làm gì? "
" chị không sao, vết thương cũng sắp lành rồi"
" để ý một chút, vết thương nhiễm trùng là không xong đâu " Thái Anh nhắc nhở.
Trân Ni ngước nhìn con thỏ ham ngủ kia, nàng đến đây là vì cuộc họp thôi. Cứ xem là vậy đi.
Có trời mới biết, so với nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thân của nàng còn lớn hơn gấp bội.
Nàng nhớ người kia, nhớ đến phát điên.
Ban đêm không tự chủ sẽ muốn gọi đến để nghe thấy giọng chị.
Nàng muốn chị ôm nàng vào lòng, bảo với nàng mọi thứ đều có chị thay nàng gánh vác.
Đừng sợ hãi gì cả, chị sẽ luôn bên cạnh nàng.
Như trước đây,
Lúc Trí Tú còn là của riêng nàng.
Nhưng có vài chuyện chỉ có thể dùng cả đời để hối tiếc.
Mất đi rồi mới biết trân trọng, kẻ như nàng phải chăng chẳng đáng được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top