Chapter 44 : Ra mắt

Mỗi đêm Trí Tú sẽ như thế, đứng nhìn phòng bệnh nàng một lúc. Ánh mắt nhìn ngắm nàng, vừa đau xót vừa bất lực.

Đợi đến ngày thứ 3, Trân Ni cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nàng vô lực tựa lên đầu giường, mặc mọi người hỏi han náo nhiệt..

Nàng nhìn bao quát xung quanh phòng, có mẹ, Thái Anh, Lệ Sa, Chung Nhân. Đôi mắt ưu thương lập tức ngấn lệ, giọng yếu ớt hỏi.

" Trí Tú đâu rồi "

" Còn tìm cô ta làm cái gì, con ở đây mỗi ngày chiến đấu dành cái mạng nhỏ, cô ta còn chẳng thèm ngó. Chỉ có Chung Nhân ở đây.. "

" Đủ rồi, mẹ và anh ta ra ngoài đi "

Hai bọn họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thức thời liền rời đi.

" chị, chị thấy sao rồi, thấy trong người thế nào? " Thái Anh lo lắng hỏi.

" chị đó, làm em lo chết đi được, tuy em nói lời không hay nhưng chị vẫn là chị của em, em cũng đâu có bỏ chị được " Lệ Sa hờn dỗi nói.

" chị không sao, xin lỗi hai đứa"

Trân Ni yếu ớt, ánh mắt vẫn như cũ vô hồn.

" Trí Tú không đến sao? "

Nàng như nhớ ra gì đó, hỏi lại một lần nữa.

"đến được với bọn họ sao, mẹ chị thì mắng chửi, anh ta thì kêu chị ấy tránh xa chị ra, hừ"

Lệ Sa liếc ra cửa, chán ghét đáp.

" có thể gọi chị ấy đến đây không? Chị muốn gặp người đó "

Tựa như một lời cầu xin, Trân Ni vô lực nói.

" em còn chưa nói là chị tỉnh lại, chị ấy biết có khi sẽ vui lắm. Em sẽ gọi cho chị ấy "

Thái Anh ngay lập tức gọi đến Trí Tú.

" alo Trí Tú, chị.. tiền bối, chào anh..vâng vậy nhờ anh chuyển lời với Trí Tú là có việc gấp, kêu chị ấy mau trở về nhé.. cảm ơn anh"

Thái Anh ái ngại nhìn Trân Ni đang đỏ mắt trên giường..

" là bên cạnh anh ta sao?"

" tiền bối chở chị ấy về thăm bà, anh ấy đi mua đồ, điện thoại của Trí Tú trên xe "

Thái Anh thành thật nói.

" Hai đứa đi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi"

Thái Anh cúi đầu biết mình nói sai rồi, Lệ Sa nhìn chị mình có chút không cam lòng nói.

" vậy bọn em đi trước, cần gì thì gọi cho bọn em nhé "

Tất thảy rời đi rồi, Trân Ni mới dám vô lực rơi nước mắt, vì cái gì không để nàng chết đi chứ. Cứu nàng để giết chết nàng thêm lần nữa sao?

Trí Tú đang nói chuyện Thái Hanh thì mẹ gọi đến nói bà bị té kêu cô mau trở về.

Anh ta liền muốn đưa cô trở về, Trí Tú cũng không có lý do từ chối. Bạn trai chở bạn gái về nhà, chuyện thường tình như vậy mà..

Hôm nay Thái Hanh ăn mặc rất lịch sự, sơ mi trắng đóng thùng nhìn vô cùng thanh lịch mà đẹp đẽ so với chiếc váy trắng cô đang mặc tựa hồ là một đôi.

" không cần ăn mặc quá mức nghiêm chỉnh như vậy đâu, bà em rất dễ "

Trí Tú mỉm cười nhìn người kia nghiêm túc đến căng thẳng, vội giải thích.

" dù sao cũng là lần đầu anh gặp ba mẹ và bà em, phải mặc lịch sự một chút lấy lòng chứ "

Thái Hanh gãi đầu, hơi xấu hổ nói. Đây cũng là lần đầu anh ra mắt gia đình bạn gái.

" nhà em nằm về phía ngoại ô một chút, đi đường cũng mất một tiếng, anh chạy cũng không cần quá vội "

Thái Hanh xoa đầu bạn gái, yêu chiều gật chiều tỏ ý đã hiểu.

Xe chạy đến nơi, Thái Hanh dừng xe trước cửa nhà.

Này là vinh thự sao?! Cửa rộng đến ba chiếc xe hơi vào cùng lúc còn được.

" Aaa Trí Tú, anh quên mua quà cho bà, em vào trước đi, anh đi mua sẽ về liền "

" không cần đâu, anh ra đường giờ này không hay đâu, bà em dễ tính lắm, không cần- "

" đợi một tí, anh trở lại ngay mà "

Nói rồi Thái Hanh lái xe rời đi.

Lúc trở về trên tay còn xách một vỏ trái cây thượng hạng cùng thuốc bổ.

" em đã chẳng phải nói anh đừng đi rồi sao? Lỡ người khác phát hiện, em biết phải làm sao đây" Trí Tú hơi mất bình tĩnh nói.

" anh xin lỗi, tại.. tại- "
" được rồi, mau đem cháu rể vào đây, con la người ta như thế, người ta sẽ chạy mất đó "

Bà cười hiền nhìn cặp đôi kia.

Ba mẹ cùng bà Trí Tú hài lòng nhìn Thái Hanh.

Dù Trí Tú yêu ai, bọn họ cũng đều không cấm cản nhưng mà bọn họ vẫn muốn Trí Tú được bảo vệ, che chở hơn là suốt ngày phải gồng mình làm điều đó cho ai khác.

" hai đứa ở lại ăn cơm nhé, Thái Hanh, con có bận gì không? "

" Không ạ " Thái Hanh thành thật đáp.

" vậy con dắt cậu ấy đi dạo một vòng nơi đây đi. Lê mùa này, ra trái rồi đó. Đi đi, sẵn tiễn hái một ít về đây "

Bà nắm lấy tay Trí Tú chỉ tay ra vườn lê phía sau, vui vẻ nói.

" À đúng rồi, khi nãy em để điện thoại trên xe, Thái Anh có gọi nhắn em có chuyện gấp gì đó"

Điện thoại vẫn còn trên xe mà chỗ này lại cách xa xe một đoạn dài. Trí Tú vô lực, đi hái lê cho bà trước đã..

Trong vườn thơm ngát mùa lê chín rộ, ở đâu đó vẫn thấy những nhành hoa lê trắng rực.

Trí Tú đi chân trân vì giày cao gót không thể đi vào nơi này, tụa như thiên sứ lạc vào chốn thiên thai.

Thái Hanh lấy điện thoại, khẽ gọi Trí Tú quay đầu, nhìn camera và một tấm ảnh Trí Tú cười rạng rỡ ra đời như thế.

" có thiên sứ ở đây, chốn nào cũng hóa thiên đàng"

Thái Hanh post lên ig private của mình.

Hái xong rồi, trở về ăn cơm thôi.

Thái Hanh xách lấy vỏ đầy lê, đi sau lưng Trí Tú.

Ăn cơm xong, cả hai cũng viện cớ mà trở về.

Cô cầm điện thoại thấy một thông báo từ tin của Thái Hanh.

" Tiểu quỷ, anh lại bày trò gì vậy "

Trí Tú nghi ngờ nhìn anh ta, khẽ bấm vào.

" tui khoe hình bạn gái mình " Thái Hanh chắc nịch đáp.

Trí Tú mỉm cười, nhắn chia sẻ về ig của mình.

" cảm ơn hoàng tử đã hộ tống thiên sứ đi hái lê nhé ㅋㅋㅋㅋ "

Sau khi trở về liền gọi cho Thái Anh.

" alo Trí Tú "

" có chuyện gì sao? "

" chị Trân Ni.. tỉnh rồi "

" chị biết rồi, chị sẽ đến đó "

Trí Tú cúp máy, thu liễm vẻ mặt vui vẻ, vô lực nghĩ cách đối diện với nàng thế nào.

Tình yêu sao lại mệt mỏi nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi