Chapter 43 : Mượn rượu giải bày ( 2 )
Trí Tú lắng nghe rất chăm chú, miệng dốc cạn ly này đến ly khác. Cô ngà ngà say rồi..
" Chị từ bé đến lớn như vậy vốn dĩ thành quen. Ai ngờ được lớn lên mới biết nó là một tật xấu. Chị không nói vì tin tưởng nếu em ấy yêu chị sẽ biết quay đầu. Nhưng có phải hay không, bọn chị đều yêu sai cách rồi.."
" hức..vậy mới nói, chị là cái đồ.. hức cứng đầu.. lòng dạ sắt đá "
Lệ Sa đã say, vừa nất cục vừa nói.
" Vậy anh Thái Hanh thì sao? Chị đã nói chuyện với anh ấy chưa, anh ấy nói thế nào? "
Thái Anh ngã gục lên đùi Lệ Sa thấp giọng hỏi.
" anh ấy bảo chỉ cần chị hạnh phúc là được, anh ấy sẽ chờ, anh ấy không trách chị. Mẹ nó, càng nói lại càng đau lòng, chị không muốn làm tổn thương ai hết " Trí Tú lắc cái đầu nặng nề nói.
" hời, anh ấy quả thật là một người đàn ông tốt. Chị nhớ hôm chị đi ngắm tuyết đầu mùa cùng anh ấy không? Em hỏi Bambam.. cậu ấy bảo anh ấy làm việc cả đêm không ngủ, sáng còn lên công ty luyện tập vậy mà vẫn chở chị đi xem tuyết đầu mùa, việc làm mà Trân Ni luôn bảo chị ấu trĩ, tình yêu của anh ấy làm em rất hâm mộ. Nhưng mà nếu chị cứ dây dưa mãi như thế, người đau lòng nhất vẫn là chị thôi "
Lệ Sa thở dài, có chút đau lòng tiếc thương cho mối tình vừa chớm nở kia. Nó sẽ thật đẹp, nếu phải chăng không nở trái mùa?
" xem ra trong mắt tụi em, Trân Ni thua tuyệt đối rồi hả?"
Trí Tú ngã lên sofa nằm xuống, cười ngốc.
" chị ấy là chị của bọn em, chúng em cũng bên cạnh chị ấy mười năm rồi, không sai biệt thời gian bọn chị bên nhau, tuy lúc tức giận em có nói những lời không hay...nhưng thấy chị ấy như thế, hức, em cũng rất đau lòng. Nhưng chị ấy làm sai, chuyện này không thể chối cãi, nếu chị còn yêu chị ấy.. vẫn là..đợi thêm một khoảng thời gian đi, để chị ấy học cách mãnh mẽ giống như lời Thái Anh đã nói "
" chị biết rồi, cảm ơn hai đứa, chị sẽ suy nghĩ về chuyện này. " Trí Tú xoa hai cái đầu lắc lư qua lại vì say, yêu thương nói.
Nếu không có bọn nhỏ này bên cạnh, cô chắc chắn sẽ chết vì u uất.
Sáng sớm sau cả ba thức dậy trên sofa, dường như thông suốt mọi việc, Trí Tú tươi tỉnh hẳn lên dù là cái đầu đau như búa bổ vì uống rượu cả đêm.
" này, hai tiểu quỷ, dậy đi, đi thăm Trân Ni, em ấy không thấy chúng ta sẽ buồn lắm đó
Trí Tú đưa chân đạp vào mông hai tên hỗn đãng say ngủ.
" trời ơi, cái đầu của tôi, aaa cứu với"
" Hức mệt quá, đầu của em đau quá"
Trí Tú bỏ qua hai tên tiểu quỷ đang than vãn vào bếp pha một ít canh giải rượu. Hâm lửa nhỏ, đi tắm cái đã.
Đợi đến khi Trí Tú đi ra, hai tên tiểu quỷ rốt cuộc cũng dậy ngồi thừ người trên sofa.
" uống có chút rượu mà hai đứa như bị đài ra côn đảo khổ lao vậy, tửu lượng thật kém "
" làm ơn đi chị già, bọn tôi có phải hay thất tình rồi tìm rượu giải sầu như các chị đâu mà tửu lượng không kém chứ "
Lệ Sa châm chọc liếc con người hả hê kia.
" được rồi, được rồi, là lỗi của chị, chị rũ rê hai đứa, bây giờ mau đi tắm đi, chị nấu canh giải rượu rồi uống xong liền hết đau đầu "
Như hai bóng ma, Thái Anh và Lệ Sa lữ thử trở về phòng.
Uống xong canh ăn qua loa một chút điểm tâm được giao đến, cả ba đến bệnh viện thăm Trân Ni.
* cạch
Cánh phòng mở ra, Chung Nhân đang ở đó.
" Sao anh lại ở đây, bác gái đâu? " Lệ Sa khó chịu hỏi.
" Bác ấy thức cả đêm trông Trân Ni nên trở về nghỉ ngơi rồi "
Chung Nhân nhàn nhạt trả lời, bộ dạng cũng không có ý định rời đi.
" này, có bọn tôi ở đây, chăm sóc chị ấy rồi. Anh về được rồi đó "
Lệ Sa vẫn làm vẻ mặt khó chịu yêu cầu.
" không cần, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy, bác gái giao cô ấy cho tôi, tôi không thể giao cho người khác "
" Anh.. anh " Lệ Sa nghẹn lời với tên vô sĩ này.
" Anh Chung Nhân, anh không có lịch trình sao? Bọn em có thể lo tốt cho Trân Ni, anh có việc thì cứ đi đi. "
Vẫn là thiên sứ hòa bình, Thái Anh lên tiếng.
" Anh vẫn phải lên công ty một chút, vậy phiền em để ý đến cô ấy dùm anh. Và cô.. đi ra ngoài nói chuyện với tôi "
Rõ là giây trước còn nhẹ nhàng ân cần, giây sao liền hung hăn nhìn lấy Trí Tú.
" Trí Tú, chị ở đây đi, sao chị phải đi chứ? "
Lệ Sa bất bình, nghĩ mình là ai vậy hả?!
Trí Tú vỗ vai em gái mình trấn an, quay lưng đi theo Chung Nhân ở cuối hành lang.
" cô yên tâm, tôi sẽ không đánh phụ nữ "
Chung Nhân đứng phía hàng lang khuất bóng, mỉa mai nói.
" Anh hẹn tôi ra đây để nói những lời này? "
Trí Tú ngờ vực hỏi.
" Cô tránh xa Trân Ni ra " Hắn giận dữ nói.
" chuyện này, anh quản được sao? Kim Chung Nhân, tôi nhắc cho anh nhớ một điều, anh là cướp đồ của tôi đó. Anh yêu Trân Ni vậy nhất định cũng biết rõ, tôi với Trân Ni là cái loại quan hệ gì. Nhưng anh đã làm gì chứ? Và anh bây giờ đứng đây cao giọng với tôi, kêu tôi trách xa em ấy. Anh có phải đang kể chuyện cười không thế?
" cô.. cô, chẳng phải cô đang quen Kim Thái Hanh sao? Vì cái gì không buông tha cho Trân Ni chứ "
Chung Nhân nghẹn lời, xấu hổ vội đổi đề tài.
" đúng vậy. Nhưng vậy thì thế nào, nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi quan tâm em ấy cả. Chỉ cần tôi và em ấy không quá phận như anh ngày trước đây thôi. Chuyện tôi ở hay đi vẫn là do Trân Ni quyết định, các người không có quyền "
" Cô còn yêu Trân Ni không? "
Chung Nhân thấp giọng hỏi. Bộ dạng yếu ớt trong vô cùng mệt mỏi này thật khác lạ làm sao.
" vậy còn anh, anh có yêu Trân Ni không? "
Trí Tú nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi.
" Có, tôi yêu cô ấy. Yêu đến nỗi biết bản thân làm sai mà vẫn trầm luân mặc kệ. Coi như tôi cầu xin cô, tôi không thể sống thiếu Trân Ni.."
" đặt anh vào tôi đi, nếu ngày đó tôi đến trước mặt anh, cầu xin anh như thế, anh có hay không mà mũi lòng trả Trân Ni về cho tôi.. "
Chung Nhân im lặng.
" Cứ để Trân Ni quyết định, đề nghị này của anh tôi không có khả năng đáp ứng "
Trí Tú quay lưng rời đi.
Chung Nhân nhìn theo bóng lưng đó, có lẽ Trân Ni yêu cô ta vì lý do này. Nếu đổi lại là mình, anh ta có bao dung như thế cho người mình yêu không?
Có lẽ, là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top