Chapter 42 : Mượn rượu giải bày ( 1 )

Đợi đến khi Thái Hanh trở về, trời cũng đã nhá nhem tối muộn. Trí Tú vừa đi thang máy vừa gọi điện thoại cho Thái Anh.

" hôm nay bác ấy ở lại với Trân Ni sao? "

Trí Tú vuốt lấy trán, chậm rãi hỏi.

" Vâng, bác ấy bảo chị ấy là con gái của bác ấy, bác ấy có thể tự lo được. Em biết chị lo lắng nhưng mà.. đừng đến đó, bác ấy nóng giận lại nói những lời không hay, sẽ gây chú ý. Đợi bọn em, ngày mai bọn em đến chị "

" Được, vậy có gì nhắn cho chị nhé "

Trí Tú thở dài.

Nhìn mình trong gương, gương mặt chỉ toàn là ão não buồn bã thật khác lạ mọi ngày.

* ting

Thang máy mở cửa, cô trở về túc xá đi đến phòng Trân Ni. Trong phòng vẫn là nồng đậm mùi máu cùng đống hoang tàn, cô dọn dẹp mọi thứ.

Cầm lấy khung hình của bọn họ, lúc này bọn họ đang quay Blackpink House cùng nhau trượt tuyết, chỉ có những lúc như thế Trân Ni mới đáp ứng cùng cô ngắm tuyết, đó có lẽ là mùa đông đẹp đẽ nhất Trí Tú có được.

Có thể chính mãnh ghim của bức ảnh này ghim vào chân nàng, tựa hồ như những đoạn hồi ức bào mòn lòng cô ngày đó, suy cho cùng thì chỉ là thương đau chồng chất. Trí Tú lấy thùng giấy, gom hết mọi thứ liên quan đến cô, đến bọn họ mà Trân Ni đã vứt bỏ. Đóng lại, đóng đi đoạn thương tâm khổ sở này.

Đợi đến khi dọn dẹp xong, Trí Tú cũng thở phào mệt mỏi mà nằm trên sofa. Xung quanh vắng lặng đến có thể nghe thấy nhịp thở. Một nơi từng chứa đựng toàn kỉ niệm tiếng cười, cuối cùng lại trở nên vắng vẻ lạnh lẽo như thế. Trí Tú lại bấm điện thoại gọi cho hai tên tiểu quỷ kia.

" Alo Trí Tú, có chuyện gì sao? " Lệ Sa lo lắng hỏi.

" Lệ Sa, em từng nói chị muốn gì em cũng đều sẽ cho đúng không? " Trí Tú nghiêm túc nói.

" Đúng " Thanh âm kiên định vang lên.

" Được.. vậy đem chai rượu quý em đem từ Thái qua đây, tối hôm nay chị em ta uống quên trời quên đất một bữa " Trí Tú châm chọc nói.

" hừ, tưởng cái gì làm em lo muốn chết, tên ngốc nhà chị đợi đấy, bà đây sẽ kêu Leo hộ tống qua tức thời đây "

" chi bằng em đi bộ đi, Leo nhà em béo như vậy chị sẽ chết vì đợi chờ mất "

" chậc, chị nói thế em ấy sẽ buồn đó, em ấy không có béo chỉ là lông nhiều thôi "

" em qua đây đi, lắm lời quá "

Trí Tú vào bếp mở tủ lạnh làm một ít đồ nhắm.

Vừa ra khỏi bếp liền có tiếng mở cửa.

" á há há, bà đến rồi đây " Lệ Sa phóng vèo vèo, bay nhanh như chớp vào nhà.

" cậu đi chậm thôi, bể chai rượu Trí Tú giết chết cậu đó " Thái Anh rầu rĩ nhìn người chẳng chịu lớn kia trách móc.

" nào lại đây, uống một trận đi, Thái Anh lần này em cũng phải uống đó "

" mỹ nữ có lòng mình, tại hạ sao dám chối từ"

Thái Anh cười tinh ranh, hất vai đáp.

" huhu chai rượu này là hàng vintage rất cổ đó từ thời 1980s lận. Trời ơi, đau lòng quá đi. "

" em đòi cái gì chị cũng cho vậy mà em tiếc với chị một chai rượu. Hừ, đúng là nuôi ông tay áo, nuôi Lạp Lệ Sa chỉ biết dòm Phác Thái Anh mà "

Lệ Sa rót rượu, nhìn màu sắc cũng biết độ rượu nặng thế nào. 1980, chậc 40 năm rồi..

" kính lão đắc thọ, mời mỹ nữ "

Trí Tú dốc ly rượu vào miệng, rất thơm, rất ngọt còn có rất nóng?! Rượu chảy đến đâu đều có thể cảm nhận, nồng đến độ mắt Trí Tú cay xè..

" Rượu ngon quá nên chị khóc sao, đồ ngốc "

Trí Tú cười cười đưa vào miệng một miếng dâu.

" em nói xem tình yêu là cái gì? "

" Tình yêu như một viên kẹo đường. Yêu vừa đủ thì ngọt, yêu quá nhiều thì đắng "

Thái Anh mặt đỏ ửng dù chỉ uống ly đầu, chỉ tay nói.

" hừ, xem kẻ chẳng ai yêu nói đạo lý kìa "

Lệ Sa nhìn bạn mình, liền trêu chọc.

" Em thì sao? "

" Em hả? En không biết tình yêu là cái gì hết, chỉ nghe bảo tình yêu là một dạng chiếm hữu khiến người ta trầm luân trong đau khổ "

" vậy nên hai đứa cứ như thế này mãi? " Trí Tú thành thật hỏi.

Cả hai im lặng, tình cảm đối phương thế nào họ đều biết rõ.

" Bọn em rất sợ tiến tới một bước nữa sẽ mất đi tư vị đẹp đẽ này, vậy nên bọn em hài lòng với mối quan hệ hiện tại "

Thái Anh nói, Lệ Sa gật đầu đồng tình.

Trí Tú mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.

" Trước đây chị và Trân Ni cũng thế nên mất cả 4 năm trời để xác định xem bản thân cần gì. Bọn chị lúc đó cũng như em rất sợ tiến thêm một bước mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như thế nữa. Cho đến khi.. đến khi bọn chị lo sợ có ai đó cướp đi đối phương. Chỉ là bọn chị sợ mất đi người mình yêu, lại không sợ vì quá yêu mà đánh mất tự tôn của chính mình"

Trí Tú dốc ly rượu vào miệng thở dài.

" Cũng không thể trách chị, chị bảo vệ Trân Ni quá tốt đi. Chị trong mắt Trân Ni tựa hồ sẽ luôn vĩnh viễn ở đó, dù có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ luôn bên cạnh chị ấy. Nên Trân Ni mới ỷ lai mà không trân trọng chị, làm chuyện sai liền nghĩ bản thân sẽ được cơ hội. Tại chị dung túng cho chị ấy quá thôi.."

Lệ Sa rất nhanh đáp, uất ức thay chị mình.

" Cái sai của chị là chị luôn giấu mọi thứ vào lòng, một mình chịu đựng. Chị có từng nghĩ nếu chị nói ra sớm hơn uất ức của mình, Trân Ni có thể thức tỉnh mà quay đầu không ? Chuyện của hai người cũng không đi đến ngõ cụt. Làm ơn đi Trí Tú, chị chứng kiến toàn bộ câu chuyện như người ngoài cuộc, lòng chị bằng sắt đá sao.."

Thái Anh rưng rưng vì thương cho chị mình. Dù Trân Ni cũng là người nàng yêu quý nhưng so với những điều phải chịu đựng, Trí Tú đáng thương hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi