Chapter 4 : Trở về
Trí Tú cả đêm không ngủ đến giờ liền cầm lấy hành lý trở về kí túc xá.
Bây giờ là 2h00 sáng...Trân Ni sẽ đến nhà đài lúc 3h sáng và ghi hình vào lúc 4h30.
Trí Tú sẽ lái xe và đi thẳng đến nhà đài. Trân Ni có chút căng thẳng, lúc một giờ đêm đã gọi qua vì sợlà cô sẽ không đến.
Nghe thấy cô đến liền mè nhèo khóc lóc, bảo rằng vì sợ Trí Tú không đến đã ngủ không ngon, nửa đêm giật mình thức dậy.
Trí Tú đối với sự nhõng nhẽo của nàng không có cách đối phó liền phó mặc nghe theo.
Xe dừng bên nhà đài của Inkigayo, bảo vệ thấy Trí Tú liền mở cửa cho vào.
Tí Tú có chút hồi hộp, cô với Trân Ni xa nhau chỉ hơn hai tuần mà đối với cô nhung nhớ lại tựa hai mươi năm. Có chút mong chờ xen lẫn rối bời, bởi vì sau lần cãi nhau đó cô và Trân Ni dường như có chút xa cách với nhau.
Bây giờ là 3h14' sáng, cô đứng trước phòng chờ của Trân Ni, trên phòng chờ đề bảng tên nàng cùng ca khúc chủ đề cho lần xuất đạo này.
Nàng thay trang phục, trời phú cho dung nhan tuyệt mĩ phối với sắc đỏ lại vô cùng diễm lệ. Trân Ni dựa người trên ghế ngủ thiếp đi, các nhân viên thấy cô liền biết ý lui ra ngoài đóng cửa lại.
Cô đến bên cạnh Trân Ni, hôn nhẹ lên trán khẽ gọi.
" Trân Ni "
Nàng tỉnh giấc, miệng không tự chủ mà nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ ôm lấy tay cô.
" Trí Tú, chị thật sự đến rồi, em còn tưởng là chị không đến "
Trí Tú đưa tay, mê luyến sờ cái má trắng trẻo như bánh bao nhỏ trên mặt nàng.
" Sao có thể thất hứa với Jendeukie công chúa, trách nhiệm này chị gánh không nỗi"
Trân Ni cười rộ lên, tay vẫn như cũ giữ chật cánh tay như sợ Trí Tú đi mất.
Sau đó kéo cô lại gần, thanh âm làm nũng mè nheo nói.
" Trí Tú gần lại đây, em muốn ôm một chút. Em muốn nạp năng lượng, lâu như vậy không có ôm chị, em sắp quên mất mùi của chị mất rồi "
" Được rồi là của em hết, muốn ôm muốn hôn gì cũng được nhưng trước tiên ăn một chút tokbokki đi. Chị đã mua ở quán mà em thích ăn nhất. Đợi hơi lâu 1 tí nên đến hơi trễ "
Trân Ni nhìn chiếc ấm giữ nhiệt trên bàn rồi lại bĩu môi, làm bộ dạng rầu rĩ.
" không được đâu, em đang ăn kiêng cực khổ lắm, tuyệt đối không thể ăn tinh bột. Nhất định sẽ béo, béo chết em luôn. "
" Ăn một chút sẽ không béo, coi như là phần thưởng sao thời gian tập luyện có được không? "
Trí Tú hôn lên trán nàng, thanh âm dịu dàng dỗ ngọt.
Trân Ni nhìn phần thức ăn ngon lành trước mắt liền suy nghĩ sau đó tinh ranh trả lời.
" chị đút em đi, cho dù có bị phát hiện em sẽ bảo là tại chị ép em ăn, chứ em không có muốn như vậy. Em tăng căn cũng vì chị cho nên cô giáo cũng sẽ không la được em "
Cãi không lại với lý lẽ của nàng. Trí Tú một tay ôm bảo bối trong lòng, tay còn lại mở cái bình nhiệt. Mùi thơm từ bánh gạo cay bốc lên, liền thu hút sự chú ý của cái bánh bao nhỏ thích làm nũng Jendeukie.
Thế là Trân Ni ta cứ miếng này đến miếng khác không ngừng. No nê rồi liền quay sang trách cô, bảo vì Trí Tú mà nàng no đến không nhảy nổi.
3h30 sáng, nàng đi lên sân khấu tập vợt phần trình diễn trước khi ghi hình chính thức. Trí Tú trong lúc chờ đợi, kiên nhẫn dán từng sticker của bọn họ lên chai nước cho các nhân viên hậu trường. Hy vọng rằng họ vì thế có thể yêu thương nhiều một chút Nini nhà cô.
Hy vọng một ngày nào đó, nổ lực của mình có thể khiến nàng cảm động mà quay đầu.
Trân Ni thích sân khấu mà Trí Tú vì nàng thích sân khấu cũng quên đi mong ước của bản thân.
Năm 16 tuổi, ước mơ của cô là ca hát. Trí Tú muốn đứng trên sân khấu, hát cho người hâm mộ, những người yêu quý mình.
Nhưng sau khi gặp được Trân Ni, ước mơ của cô là Trân Ni.
Trí Tú không muốn hư vinh hay tiền tài danh vọng, cô muốn cùng nàng nấu cơm, cùng nàng thức dậy sau đó chìm vào giấc ngủ cùng nhau...làm tất thảy mọi thứ cùng nàng.
Dù cho ngày mai cô chẳng còn gì nữa. Trí Tú cũng không hối tiếc.
Nhưng mà, có lẽ ước mơ của cô và nàng không giống nhau.
Đợi một ngày Trân Ni sẵn sàng cùng sống với ước mơ đơn thuần kia, hy vọng Trí Tú vẫn còn muốn cùng nàng làm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top