Chapter 32 : mất nhau cả đời
Giáng sinh năm ấy, đẹp đẽ hơn mọi năm rất nhiều.
Tuyết rơi trắng xóa một vùng trời, không khí lành lạnh không quá buốt giá khiến người ta rùng mình mà là cái lạnh dễ chịu khiến người ta muốn chạm tới.
" Trân Ni, Trân Ni mau ra đây xem nè, tuyết rơi rồi, đẹp quá, nhìn thật thích, mau lên chúng ta đi xem đi "
" không muốn, trời lạnh như vậy, tuyết năm nào chả rơi, có gì để xem đâu, đi ra đấy sẽ chết cóng mất"
Trân Ni mắt đỏ ửng, nhớ lại những mùa giáng sinh mà bọn họ có nhau.
Nàng lúc nào cũng từ chối chị, đối diện với ánh mắt mong chờ kia vẫn là một câu từ chối nhẹ tênh như thế..
Trân Ni ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời đêm, thất thần đến Thái Anh ngồi cạnh bao giờ cũng chẳng hay.
" Này, sao lại ngồi thừ ở đây thế, chị có chuyện gì sao ? "
Thái Anh quan tâm hỏi.
" Em có thấy tuyết năm nay rất đẹp không? "
Trân Ni không quay đầu, chỉ trầm tư đáp.
" Rất đẹp "
" Trí Tú rất thích tuyết đầu mùa, năm nào cũng đòi chị dẫn đi xem hết "
" Chị.. chị vẫn còn yêu Trí Tú sao? " Thái Anh ngờ vực hỏi. Dù nàng cũng biết rõ hơn ai hết, tình cảm của bọn họ mười năm qua, không thể dùng một hai câu hình dung hết. Tựa như cái rễ cắm chặt lấy trái tim không buông, muốn triệt để rút ra sẽ đau đớn đến nhường nào?
" Chị chưa bao giờ hết yêu người đó cả, Thái Anh, có phải chị rất ngốc không? Đến cả một người cũng không giữ được "
Trân Ni nghẹn giọng như sắp khóc.
" Không phải đã nói sẽ làm chị em tốt sao? Chị đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua hết đi. Em thấy bây giờ cũng rất tốt mà, chị với anh Chung Nhân cũng thật- "
" Em có thấy Trí Tú đăng ảnh không ? "
Trân Ni cắt ngang, dường như không muốn nói thêm về chủ đề này.
" Có, bên tài khoản cả nhân, chị ấy đang đi ngắm tuyết đầu mùa, thật đẹp, ý em là cả chị ấy và tuyết "
Thái Anh nhanh nhảu khen ngợi. Sự xinh đẹp của Trí Tú là một tác phẩm nghệ thuật.
" chị ấy có nói bao giờ trở về hay đi với ai không? "
Trân Ni vẫn nhìn ra cửa sổ, bình thản hỏi. Nhưng lòng nàng mơ hồ cơn sóng vì đã mơ hồ đoán được câu trả lời.
" em không có hỏi, chị ấy chỉ bảo đi ra ngoài, chắc cũng sắp trở về rồi "
" em thấy Kim Thái Hanh thế nào? "
Trân Ni từ bao thuốc lấy một điếu, rất thuần thục nhả từng ngụm khói, bộ dạng âm trầm hỏi.
" khụ khụ, Trân Ni, chị bao giờ lại hút ba cái thứ độc hại này vậy.. em thấy.. anh ta cũng rất tốt, Trí Tú bảo anh ta rất ân cần với chị ấy "
" Là như vậy sao? Thế em có biết thêm gì về anh ta không? "
Vẻ mặt Trân Ni đanh lanh, lực đạo cầm điếu thuốc trên tay lại thêm mạnh.
" một chút, chị em có quen biết với Phác Huỳnh Thực, anh ta trong hội bạn thân của tiền bối đó. Ùm..gia thế rất ổn, ba mẹ rất tốt tính, anh ta nhìn đào hoa như thế nhưng tình ái thì kín lắm, ít khi nghe kể đến dù là thân thiết..nhưng chuyện anh ấy để ý đến Trí Tú nhà ta, hội bạn thân đấy ai cũng biết. Đủ để biết anh ta rất xem trọng Trí Tú nhà mình, nếu hai người thành một..
" Được rồi "
Trân Ni ngắt lời Thái Anh, mắt nhìn đồng hồ, 1h sáng, 1h sáng vẫn chưa chịu về, mẹ kiếp..
* Cạch
Trí Tú rốt cuộc trở về rồi , mặt đỏ ửng vì lạnh. Trên tóc vẫn còn dính một chút tuyết, không phải vẻ đẹp sắc sảo mọi ngày, Trí Tú lúc này nhìn thập phần đáng yêu.
" ayyoo, mỹ nữ đi giờ này mới chịu về đấy, khai mau chị đi với ai giờ này mới chịu về? Đi hẹn hò đúng không? "
Thái Anh đi đến phủi lấy tuyết trên người chị mình, chọc ghẹo hỏi.
Trí Tú cười cười, không trả lời.
" Troi ơi, còn cười thẹn nữa, thật sự là đi hẹn hò a, khai mau hai người đã đi đâu thế? Aaaa hâm mộ quá đi thôi, tiền bối bận như thế còn dắt chị đi ngắm tuyết đầu mùa.. "
" Bọn chị đi về quê anh ấy ở Deagu nên về trễ một tí, ở đấy giờ này hoa mẫu đơn đã nở rộ cả rồi, rất đẹp đó "
Trí Tú nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp lúc đó, nhịn không được phấn khích nói.
" này, đem về cả gia đình mà ra mắt rồi chị vẫn bảo hai người là bạn bè á? Trí Tú, chị lừa em đúng không? "
Thái Anh cau mày, làm vẻ dò xét hỏi tiếp.
" Chị trở về phòng đây "
Trân Ni vứt điều thuốc đã cháy quá độ khiến ngón tay nóng bừng, đứng dậy dứt khoát trở về phòng. Quá đủ rồi, nàng không thể nghe thêm nữa.
" Em ấy bị sao vậy? "
Trí Tú mím môi, vẻ mặt vui vẻ liền thu lại nhìn bóng lưng cô độc của nàng rời đi.
" Chắc chị ấy mệt thôi hay cãi nhau với anh Chung Nhân gì đó, chị đừng để tâm, mau về phòng nghỉ ngơi đi"
Trí Tú gật đầu tỏ ý đã hiểu,trở về phòng.
Đúng vậy, người ta có người yêu mới rồi, sao có thể vì mình đi với người khác mà ghen tuông đây? Đúng là tự mình đa tình.
Thái Anh thở dài, Thái Hanh phù hợp với Trí Tú như vậy, cho dù bọn họ là chị em, Trân Ni cũng đã làm tổn thương Trí Tú nhiều rồi..Nàng vẫn hy vọng Trí Tú tìm được một ai khác, thật lòng yêu chị.
Sau khi trở về phòng, Trân Ni cuộn tròn trong chăn. Khóc đến nức nở một phen, nàng sao lại đau lòng như thế này chứ?
Chuyện mà Trân Ni luôn chối từ đã có người làm thay nàng, anh ta tốt với Trí Tú như vậy mà. Nhưng mà làm sao được, nàng đã thấy, câu trả lời ở trên mặt Trí Tú rồi, cách mà chị vui vẻ khi nghĩ về anh ta.. Giống như ngày đó nói về nàng. Trân Ni nên làm sao đây, nên làm sao mới phải. Nếu như chị đồng ý bên cạnh anh ta, nàng phải chăng sẽ mất chị cả đời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top