Chapter 30 : Không còn cơ hội

Đợi đến lúc Trí Tú thức dậy, studio đã sớm chẳng còn ai.

Cũng không hẳn, kế bên vẫn là Trân Ni. Trí Tú chậm rãi ngồi dậy mình, ngái ngủ hỏi.

" Anh Teddy đâu? "

" Anh ấy trở về nhà rồi. Thấy chị ngủ ngon quá nên em không muốn đánh thức "

" ừ vậy tôi về đây "

" khoan đã "

Giọng điệu có chút gấp gáp, Trân Ni nắm lấy cánh tay Trí Tú như sợ chị đi mất.

" Có chuyện gì "

Trí Tú không kiên nhẫn hỏi.

" Em có chuyện muốn nói, lần này thôi "

Trí Tú ngồi trở lại ghế, ngửa đầu ra sau chầm chậm nhắm lại mặt, chờ đợi điều nàng muốn nói.

" Tú, chúng ta có thể làm bạn không? "

Sống 24 năm trên đời, có lẽ đây là câu nói ngu ngốc nhất Kim Trân Ni từng nói ra.

" Làm bạn?? " như không chắc với câu hỏi kia, Trí Tú hỏi lại một lần nữa.

Nhanh như vậy liền muốn chấm dứt triệt để mối quan hệ này rồi. Thì ra em cũng không nặng tình đến thế nhỉ?

" Đúng vậy, chúng ta trở lại làm chị em tốt. Em thấy như thế này mãi cũng không phải là cách, chi bằng chúng ta xem như chưa xảy ra chuyện gì quay về làm chị em. Tiện cho công việc không bị khó xử "

Xem 10 năm qua nhẹ nhàng phủi sạch bằng một câu nói, Kim Trân Ni, trái tim em rốt cuộc làm bằng gì vậy, tôi thực sự muốn biết..

" Em chắc chứ " Trí Tú hỏi lại.

" Em.. "

Sau Trân Ni lại có cảm giác nếu lần này đi sai, sẽ không có cơ hội quay đâu.

" em ch-chắc mà "

" được, tùy em "

Trí Tú nhắm mắt lại lần nữa, hồi tưởng lại mười năm qua là cả chặng đường, cả thanh xuân, vui buồn cùng nhau nếm trải
.
Một người muốn nhân cơ hội này để bên cạnh người mình yêu.

Một người nghĩ một người hết yêu, vứt bỏ tất thảy.

Mối quan hệ này rốt cuộc sẽ đi đến đâu đây..

Trí Tú và Trân Ni lại trở về mối quan hệ chị em thuần khiết. Trên tình bạn dưới tình yêu..

Thái Anh và Lệ Sa khi biết được chuyện này thì thầm cười khổ mà lắc đầu ngao ngán, hà cớ gì bọn họ phải tự ngược nhau như thế chứ?

Trân Ni vẫn như cũ có lý do bám dính lấy Trí Tú. Mà Trí Tú cũng không có lý do mà từ chối nàng. Trừ tiếp xúc thân mật, bọn họ lại như trước đây cười nói vui vẻ. Bầu không khí vì thế cũng đã đỡ mùi bom lửa chiến tranh.

" Này, Trí Tú, chị dạo này như có bệnh ấy. Cứ nhìn điện thoại rồi cười mãi, sao vậy, có chuyện vui sao? "

Lệ Sa nhìn chị mình, làm vẻ mặt hóng chuyện hỏi.

" đánh chết đồ nhiều chuyện nhà em bây giờ. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có tò mò"

" Ôi mỹ nữ nhà ta đỏ mặt rồi, này là đang yêu đương phải không? "

Lệ Sa vẫn bộ dạng thèm đòn, trêu chọc đáp.

Thái Anh nghe thấy lời này, mặt nhăn nhó liền phản bác.

" không đâu nha, Trí Tú là của em, bây giờ còn sớm yêu đương cái gì chứ?! "

" thôi, thôi cho chị xin, hai tên tiểu quỷ các người "

" Chị yêu đương thật đấy à? "

Trân Ni cao giọng hỏi, bầu không khí rơi vào im lặng. Sau đó thấy mình quá độ, nàng vội cười chữa cháy.

" em chỉ tò mò thôi, ai lại tài giỏi cướp được trái tim mỹ nữ lạnh giá như chị ha ha ha.. "

Nụ cười này cũng là quá mức sượng trân đi.

" đúng vậy, đúng vậy, bổn đại gia cũng rất tò mò đó nha. Khai ra mau không thì ta sẽ cù lét chết ngươi"

Lệ Sa bay lại ôm lấy Trí Tú, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu.

Trí Tú cười cười, cũng rất thành thật không che giấu, nhỏ giọng hỏi.

" Bọn em thấy Kim Thái Hanh thế nào? "

" Là tiền bối bên nhóm BTS phải không ? Trời ạ, hai người mà thành một đôi thiên hạ sẽ đại loạn mất"

Lệ Sa nghe thấy đối tượng của chị gái, nhịn không được cả kinh đáp.

" Vì sao vậy " Thái Anh ngờ vực hỏi.

" Ngốc ạ, vì hai người hoàn hảo như thế, kết hợp lại thì còn gì bằng. Mình trước đây thấy anh ta đứng cạnh Trí Tú đã sinh nghi rồi, ánh mắt anh ta, hahha chắc chắn là từ dạo ấy đã phải lòng mỹ nữ.. "

Trí Tú đi đến, gõ nhẹ lên đầu Lệ Sa.

" em đó, suy diễn thì giỏi, bọn chị chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu giúp đỡ nhau trong công việc thôi "

" chậc, còn công việc cái gì, mau đồng ý đi. Tiền bối không những đẹp trai, ân cần còn rất hiểu chuyện, là cây si của bao cô gái đó. Chị chậm trễ coi chừng ế bây giờ?! "

" Có cậu ế thì có, Trí Tú nhà mình vận đào hoa tấp nập mười dậm, cây si chết mê chết mệt cũng không thiếu nhé "

Thái Anh tinh ranh trả lời. Đột nhiên..

" Chị với tên kia sao rồi, Trân Ni "

Lệ Sa làm bộ dạng bình thản nhưng thanh âm lại nghe như mỉa mai hỏi.

" Rất tốt "

Trân Ni nhẹ giọng trả lời, mắt lại tập trung vào điện thoại.

" ohh vậy thì quá tốt, đợi đến khi Trí Tú nhà ta quen với Thái Hanh aka, chị đem tên kia của chị theo đi. Chúng ta cùng ăn cơm một bữa.. "

" Được " Trân Ni đáp.

Thấy mùi khói lửa chuẩn bị bùng nổ lần nữa, Thái Anh bát nháo một trận ra trò khoáy động không khí. Được một lúc, Trân Ni đứng dậy trở về phòng, thay đồ chuẩn bị đi đâu đó.

" Trân Ni, giờ này chị còn đi đâu vậy "

Thái Anh vẫn là quan tâm hỏi.

" Giờ này thì chỉ có đi hẹn hò thôi, cậu hỏi ngốc cái gì thế "

Lệ Sa nhéo cái má của Thái Anh như thật như đùa trả lời.

" chị đi có lẽ sẽ về rất trễ hoặc có thể là không về, đừng chờ chị "

Sau đó không nói lời gì, nàng nhanh chóng rời đi..

Trân Ni lái xe ra Sông Hàn, ghế lái đầy ấp bia rượu mua từ cửa hàng tiện lợi.

Nhìn những cặp đôi trong cái giá lạnh ôm lấy nhau, lòng nàng sao lại đau quá.

Lúc trước Trí Tú luôn mè nheo đòi nàng đi đến đây, chị bảo chị muốn cùng người mình yêu đi ngắm sông Hàn nắm tay nhau nhìn trời đêm.

Lúc đó Trân Ni lúc nào cũng chối từ rồi mắng chị ngốc, thân phận của bọn họ sao có thể đến những nơi thế này như những cặp tình nhân khác, trời lạnh như thế sẽ chết cóng mất.

Lúc chị ũ dột vì không được đi, nàng sẽ lừa gạt mà dỗ ngọt chị " lần sau nhé, lần sau em sẽ dắt chị đi " nhưng chẳng có cái lần sau nào hết, bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi