Chapter 3 : Đừng làm chị thất vọng

Trí Tú xoay người bước vào nhà. Lệ Sa và Thái Anh đang ngồi trên sofa chờ đợi, thấy cô từ bên ngoài ban công tiến vào liền lo lắng chạy đến.

"Trí Tú, chị bây giờ ra đó làm gì? Sao lại không biết yêu thương bản thân mình gì hết. Lại đây mau lên, cẩn thẩn bị lạnh đến đông cứng luôn bây giờ"

Sau đó Lệ Sa liền như một phi tên lao thẳng vào người cô ôm ấp, đứa trẻ này luôn vì để vui vẻ mà không màng đến hình tượng bản thân. Cô chặc lưỡi, cảm thấy còn có người vì mình xem ra vẫn còn đáng sống. 

Thái Anh ôm lấy chiếc guitar ngồi phía ghế đối diện, bắt đầu đàn những thanh âm trong trẻo đầu tiên.

Trí Tú dốc cạn ly soju đắng chát vào miệng... hết ly này đến ly khác không ngừng nghỉ, sau đó liền cầm cả chai mà uống. 

Hai đứa nhỏ nhìn chị mình đầy đau lòng nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản dường như cả hai đều biết rõ chỉ có cơn say lúc này mới khiến cô quên đi chuyện không vui ban nãy.

Trí Tú ngồi trên sofa, mỉm cười dịu dàng nghe hai đứa em gái kể về những chuyện ngày thơ bé mà bản thân đã trải qua. 

Lệ Sa có lần vì bị bạn bè xúi dục đã chọc con chó hàng xóm, bị rượt chạy đến hụt hơi còn bị chó cắn ở mông phải đi chích ngừa. Em ấy không sợ chó nhưng nàng từ đó đặc biệt có cảm tình với mèo hơn. Chả trách Lệ Sa lại nuôi nhiều mèo như vậy.

Cô bật cười vui vẻ lắng nghe những câu chuyện kia. Sau đó bất chợt liền nghĩ Nini của cô, chắc hẳn ngày bé cũng rất đáng yêu cũng rất nghịch ngợm. Chỉ là ý nghĩ vừa mới đến, liền bị dập tắt bằng mấy từ thuộc danh xưng sở hữu kia. Người ấy, hình như không còn thuộc về Trí Tú nữa rồi.

Sau đó cũng không biết là thêm bao lâu, Trí Tú dường như đã uống rất nhiều đến thiếp đi. 

Khi tỉnh dậy đã là 12h trưa rồi, cô lấy tay bóp lấy  cố gắng gượng dậy,  4h chiều nay cô còn có lịch trình. Người trưởng thành là thế, gục ngã chỉ có thể trong một khoảng thời gian nhất định, qua thời hạn đó rồi liền phải vờ như chẳng để tâm sống tiếp cuộc đời thường nhất. Trí Tú gọi đó là cái giá của sự trưởng thành. 

Lê cái thân tàn cùng cái đầu nhức như búa bổ vào phòng tắm, sau khi thay quần áo, Trí Tú trang điểm nhẹ. Liền đem con người rượu chè bét nhè hôm qua xóa sổ.

Đi đến nhà bếp, muốn nấu gì đó để ăn. Dù sao bây giờ cũng không còn sớm. 

Trên bàn là một tô canh giải rượu, kí túc xa chơ chọi không một bóng người. Có lẽ Thái Anh đã nấu nó cho cô. Trí Tú vừa húp vội chén canh vừa mở điện thoại di động rồi cho các nàng.

" Thái Anh, là chị đây. Em và Lệ Sa đã đi đâu bỏ cái thân già này vậy hả " 

" Chị ngủ như chết ấy nên em cùng Lệ Sa đã đi đến nhà hàng ăn trước rồi. Chị mau đến đây đi, chị Trân Ni đã đi đến phòng tập từ sáng rồi " 

" Được, chị sẽ đến đó " 

Trí Tú đi xe của mình đến địa chỉ mà em gái vừa gửi đến, phục vụ nhìn thấy liền tinh ý dẫn cô đến phòng riêng của bọn họ. Đây là nhà hàng mà trước khi debut, bọn cô hay thường lui đến, đồ ăn ở đây rất ngon mà nơi này cũng có phong cách cổ điển rất thư thái. 

Hai nàng ngồi ở bên trong đang uống trà, trò chuyện thoạt nhìn rất vui vẻ. Cô bất chợt có chút chạnh lòng, Trân Ni và cô trước đây cũng từng vui vẻ như thế. 

" Trí Tú, chị đến rồi, mau đến đây " 

Cô chậm rãi đến gần, gọi một phần trà mật ong sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ suy tư.

" Trí Tú, công ty sẽ cho chúng ta một tháng để nghỉ ngơi trước khi luyện tập ở các lễ trao giải sắp tới. Chị có dự định gì cho mình chưa? " 

Thường thì thời điểm nghỉ hiếm hoi này, bọn họ sẽ đi du lịch. 

" Có lẽ, chị sẽ về nhà trong thời gian này "

" Vậy còn chị Trân Ni? " 

Biết mình nói hớ Thái Anh liền che miệng, cười trừ nhìn cô hối lỗi. 

" Không sao mà, đây sẽ là khoảng thời gian bọn chị suy nghĩ về mối quan hệ này. Trân Ni cũng đang luyện tập rất chăm chỉ cho lần xuất đạo sắp tới của mình, chị không muốn quấy rầy " 

Lệ Sa và Thái Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

Bọn cô trở về nhà. Sau đó hăng hái với những dự định của bản thân, Thái Anh sẽ trở về Úc sau một  tuần nữa, trong khi Lệ Sa sẽ trở về nhà của mình sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh 3 ngày sau đó. 

Chỉ có Trí Tú là trở về nhà liền sau hôm nay, có lẽ cũng không cần vội vã đến thế. Nhà cô cách nơi này chỉ một tiếng đi đường và việc cô thường xuyên trở về là không phải chuyện gì quá lớn.

Lúc Trí Tú đang kéo chiếc vali chuẩn bị rời khỏi, Trân Ni ngay lúc ấy cũng từ bên ngoài trở về.

 Nàng thấy Trí Tú xách vali định rời đi, lời nói có chút nóng vội liền hỏi.

" Trí Tú, chị đi đâu vậy " 

" Chị đi đâu, em cũng quan tâm đến sao? " 

" Em...Được rồi, chị đi cẩn thận " 

Sau đó đi vào phòng đóng cửa lại. Có lẽ nàng không biết, Trí Tú đã mong chờ thế nào.

Chỉ cần nàng bảo cô đừng đi, Trí Tú nhất định sẽ ở lại với nàng. Chỉ là.. cô đã quá mong chờ rồi.

Trân Ni thực sự không để tâm nhiều đến vậy.

________________________________________________________________

Trí Tú trở về nhà, từng ngày trôi qua đều đáng sợ như vậy. Không có nàng, mọi thứ trôi qua một cách bình lặng không có ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên, bọn họ thực sự cãi nhau sau đó tách nhau lâu đến vậy. Bình thường không đến ba ngày, Trân Ni đã giận dữ chạy đến vừa dùi vào lòng cô vừa trách Trí Tú vô tâm không để ý đến nàng. Chỉ là, sự tình lần này không thể như trước đây nói bỏ qua là được.

Ngày thứ mười, Trí Tú vẫn là nhịn không được nhắc máy lên gọi cho nàng. Nhanh như vậy liền thấy Trân Ni bất máy, có chút ảo giác mơ hồ nghe như nàng đang vui mừng. 

" Em đây, Trí Tú có việc gì sao? " 

" Không có, chị chỉ muốn hỏi việc luyện tập của em thế nào rồi thôi " 

" Rất tốt, ngày 12/11 này em sẽ ra mắt bài hát. Liệu chị.. chị có thể trở về không ? Em muốn chị xuất hiện trong buổi ra mắt đầu tiên, em thực sự rất lo lắng " 

" Được rồi, vậy hôm ấy chị sẽ trở về, cố lên Jendeukie. Đến khi đó gặp lại"  

Mười ngày suy nghĩ, Trí Tú đem hy vọng một lần nữa đặt lên người nàng. 

Kim Trân Ni, hy vọng em lần này đừng làm chị thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi