chapter 26 : mất tất cả

Lúc Trí Tú bước ra khỏi phòng, Thái Anh và Lệ Sa đang ngồi trên sofa. Ánh mắt đau lòng nhìn chị mình.

" Nghe thấy hết rồi sao? " Trí Tú cười gượng hỏi.

" Chị có sao không? Chuyện lớn như vậy sao lại chịu một mình chứ?! Chị không xem bọn em là em mình nữa sao? "

Thái Anh cất giọng, mặt mơ hồ là nước mắt vì xót xa cho chị mình. Thấy người mình yêu bên cạnh người khác, còn lừa gạt mình, rốt cuộc Trí Tú đã chịu đựng bao nhiêu chứ?!

" Chị không sao mà, thật sự không sao với lại chuyện này chẳng hay ho gì cả, chị thương hai đứa nhất, chị không muốn bọn em đau lòng vì chị"

" KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ, CHỊ ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG BẢO KHÔNG SAO. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng một mình gánh vác, vì sao chứ, cái đồ ngốc này "

Lệ Sa phát cáu trách móc chị mình, đúng vậy vì cái gì chứ, vì cái gì mà lúc nào cũng tươi cười dù trong lòng là một đống đổ nát. Chị ta thà một mình buồn khổ còn hơn là tâm sự với bọn họ. Kim Trí Tú là lòng dạ bằng sắt đá hay đã chai sạn đến không còn cảm xúc rồi?!

" chị xin lỗi "

" chị không làm gì sai cả. Người sai là bọn em, đáng ra em không nên kêu chị quay về, không nên nói giúp chị ta. Chị ta lúc nào cũng- "

" Được rồi đừng nói nữa, mau trở về ngủ đi. Ngày mai có lịch trình, cho dù trời có sập thì công việc vẫn là ưu tiên, không phải đã nói rõ rồi sao? "

Trí Tú phất tay, mệt mỏi cất ngang. Cô đã quá mệt để nói thêm điều gì về nỗi khổ sở này.

" Trí Tú, chị đừng.. "

" Ngoan, mau trở về phòng ngủ. Ngày mai lại tính tiếp, chị mệt lắm, hiện tại chỉ muốn ngủ "

Thái Anh hiểu ý, kéo Lệ Sa trở về phòng. Lúc này so với những lời động viên, chị ấy cần không gian yên tĩnh hơn.

Trí Tú trở về phòng, đặt mình trên giường. Dũi tay ôm lấy Dalgom vào lòng. Nước mắt như những hạt châu rơi xuống làm ướt một mảng gối.

" Dalgom.. Dalgomie, có phải..mẹ cho người ta quá nhiểu cơ hội..là sai hay không? Mẹ yêu một người quá nhiều cũng là sai rồi không.. "

Dalgom thấy mẹ khóc, dù không thể trả lời. Miệng vẫn rên ư ử như thể đồng cảm.

Khóc đến thương tâm, Trí Tú chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ mọi thứ đã vượt sức chịu đựng của cô mất rồi.

Đồng hồ báo thức reo lên, Trí Tú đưa tay tắt nó. Ngồi dậy bước vào phòng tắm, trở ra như thể người tối qua khổ sở đến rã rời chẳng phải mìmh.

Bước ra khỏi phòng ngủ, liền trông thấy thân ảnh quen thuộc kia đang cặm cụi trong bếp.

Nếu là trước đây Trí Tú hẳn đã vui vẻ mà chạy lại ôm nàng vào lòng nhưng giờ đây mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Ngoài ưu thương vỡ vụn ghim từng mảnh trong lòng, Trí Tú chẳng còn lại gì..

Cô đi đến phòng Lệ Sa và Thái Anh, gọi hai cái tên ngủ nướng kia thức dậy.

" Đến đây ăn đi, chị có làm đồ ăn sáng cho mọi người "

Trân Ni lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ tập trung trên người Trí Tú. Dù chị ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn lấy mình.

Trí Tú lơ đi, giống như không nghe không thấy, trở về phòng.

" đây là làm đồ ăn cho bạn trai, dư dả nên bố thí cho bọn tôi sao?! "

Lệ Sa chán ghét nhìn thức ăn trên bàn, khinh thường nói.

" Lệ Sa, đừng nói vậy.. "

Thái Anh kéo áo Lệ Sa ngăn nàng không quá lời, dù chị ta thật sự làm sai nhưng dù sao nàng cũng không nỡ để chị ta tổn thương.

" kéo cái gì mà kéo, nói không phải sao? Chị ta có xem mình là chị em đâu, xem chúng ta như con cờ mà lợi dụng, sau lưng chúng ta thì làm biết bao chuyện, chị ta không xứng đáng nhận được cơ hội lần nào nữa. Trí Tú tốt đẹp như vậy, rơi vào tay chị ta thật là hồng nhan bạc phận "

Trân Ni mắt đỏ lừ nén nước mặt vào trong, đúng vậy nàng không xứng đáng nhận thêm cơ hội nào nữa Trí Tú, tốt đẹp như vậy mà..

* Cạch

Trí Tú lần nữa bước ra như không thấy không khí hỗn độn nơi này. Cô tiến lại gần phía họn họ, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt không chút cảm xúc.

" Còn hai tiếng nữa mới tới buổi tổng duyệt, chị đem ít đồ về nhà mẹ. Có lẽ sau này, chị sẽ không ở đây nữa. Xong việc chị sẽ di chuyển đến thẳng buổi tổng duyệt sau "

" Sao lại đi chứ, ở đây với bọn em đi. Chị đi rồi, bọn em sẽ buồn chết mất. Ai làm sai thì người đó nên đi chứ?! "

Lệ Sa luyến tiếc nhìn chị mình, chán ghét nói.

" Cậu đừng nói nữa mà "

" Lệ Sa nói đúng mà, người cần đi là chị. Trí Tú chị ở lại đi, em sẽ đi "

Trân Ni lên tiếng, nếu nàng đi lâu ngày có thể kiếm cớ trở về mà nhìn chị một lát.

Chị đi rồi, Trân Ni đi đâu để tìm chị bây giờ?

" đừng có nháo nữa, chuyện của chị, chị tự biết nên làm thế nào cho phải. Lệ Sa, em là người của công chúng, sau này biết kiềm chế một chút, nếu đem cái thái độ không lễ phép lúc nãy cho người khác thấy thì không chỉ riêng em mà cả bọn mình sẽ chết chìm trong chỉ trích đó. Còn về phần chị đi hay ở là do cá nhân chị muốn, chứ chẳng ai đủ quan trọng để trở thành lý do cả, vậy nên đừng bận tâm là chị sẽ buồn khổ gì cả. Vẫn là câu nói cũ, chị biết bản thân nên làm gì "

" Em tôn trọng ý kiến của chị "

" Em xin lỗi, sau này sẽ không hành xử như thế nữa "

" Tốt, bây giờ chị phải đi rồi, lát nữa gặp  "

Trí Tú rời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn. Dường như muốn đem kí ức mấy năm nay gắn bó nơi đây vứt vào biển lớn để sóng cuốn đi.

Trân Ni vẫn như cũ, nhìn bóng lưng người kia rời đi.

Bao nhiêu nước mắt là đủ
Bao nhiêu khổ sở mới đủ níu kéo một người?
Trân Ni
Vào ngày hôm ấy
Nhìn người kia rời đi
Không khóc
Không níu kéo
Nhưng giây phút ấy, nàng biết, nàng mất tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi