Chapter 24 : Cái gì cũng biết rõ
Trí Tú không biết nên làm thế nào cho phải, càng nói càng sai, Trân Ni như cái núi lửa sắp phát hỏa đến nơi.
Cô vẫn ngồi thừ dưới đất, suy nghĩ nên nói cái gì để Trân Ni bớt giận.
Mà đối với Trân Ni, bộ dạng này là mệt mỏi không muốn nói thêm điều gì với nàng. Điều này càng khiến nàng muốn đánh chết chị ta..
" Hoặc là bây giờ chị leo lên giường quỳ ở kia hoặc là cút ra khỏi phòng, từ nay về sau đừng vào đây nữa "
Trân Ni là nhẫn tâm không đến nơi đến chốn bởi vì nền đất bây giờ rất lạnh, quỳ một chút cũng tê cứng cả chân. Nàng làm sao có thể để đồ ngốc nhà nàng chịu khổ đây? Dù là giận cách mấy, nàng vẫn không nỡ để chị chịu khổ chút nào.
Trí Tú như tìm được phao cứu sinh, vội tiến lên giường, rất thuần thục quỳ ở đấy.
* vẫn là Kim Trí Tú vẫn thê nô.
" chị quỳ rồi, em cho chị ôm nhé. Đừng có đuổi chị đi, chị muốn ôm em ngủ "
" mơ tưởng, gọi điện một cú là có chục cô ngực to cho chị ôm rồi. Chị cần tôi làm gì? "
" bọn họ sao có thể so với Nini, em là nhất "
" nịnh bợ, mau quỳ thẳng lên!!"
Trân Ni cầm điện thoại, lòng vẫn còn cay cú quan sát Trí Tú đang nhìn mình ánh mắt cún con ở cún giường. Nghĩ gì đó, sau đó ngồi dậy, động tác nhanh gọn đem áo ngủ cởi ra?!
Bởi vì sắp đi ngủ, Trân Ni không mặc áo ngực. Hai khỏa no tròn không chút che đậy phô bày thẳng vào Trí Tú.
Mà Trí Tú chỉ có thể đưa mắt nhìn lòng chửi fuck cả ngàn lần..
* bẹp
Cái áo ngay lập tức quăng vào ánh mắt không đứng đắn của Trí Tú.
" này, lo mà quỳ cho đàng hoàng, dẹp cái ánh mắt thèm thuồng của chị đi. Cái cup B này không phải chị chơi chán rồi sao? "
" Nini " Trí Tú nhỏ giọng gọi.
" đừng có đưa cái bộ dạng cún con đó ra, không thể sài một trò hai lần. Chị chạm vào tôi thì một tháng ngủ ở sofa, một lời đã định"
Trí Tú khóc thầm trong lòng, trời ơi, mỡ treo miệng mèo mà bắt người ta nhìn. Nàng cũng thật là quá ác độc đi.. * ực Trí Tú nuốt nước miếng, hai đỉnh hồng tâm đang dựng đứng vì nhiệt độ lạnh trông đẹp đẽ kích thích vô cùng. Mẹ nó, cô cũng không phải Liễu Hạ Huệ, chơi cái trò gì ngộ vậy??
Nghĩ là thế nhưng Trí Tú vẫn tiếp tục quỳ =))
Điện thoại reo lần nữa.
Lần này là của Trân Ni,
Trí Tú nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi từ Chung Nhân SM.ent thì lòng phát run. Bây giờ là gần 11h đêm, gọi cái khỉ gì vào giờ này?!
" alo "
" Trân Ni...Trân Ni, anh nhớ em "
" Chung Nhân, anh làm sao vậy ? Có chuyện gì sao? "
Đó là sự lo lắng không nên có, Trân Ni đáng ra phải biết rõ.
Giọng người kia nhè nhè, dường như là đang say.
" Anh say rồi, anh thấy... thấy rất nhớ em. Em đến đâyđi là ở chỗ cũ mà tụi mình hay đến"
Trí Tú nghe thấy, hừ, là ở chỗ cũ. Thì ra bọn họ đi gặp nhau đến có địa điểm quen thuộc mà cô ngu ngốc vẫn tin tưởng Trân Ni thay đổi vì mình.
Chân quỳ mỏi nhừ, Trí Tú mất đà nhém té
Trân Ni đỡ lấy Trí Tú, thấy người kia muốn rời đi liền nắm lấy cánh tay không buông. Nhìn vào mắt Trí Tú, trả lời điện thoại của hắn ta.
" Anh say rồi thì mau gọi quản lý đưa về đi, bây giờ em không thể ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm anh về cẩn thận đấy "
Những lời này đối với nàng là một lời quan tâm giữa những người bạn.
Nhưng trong mắt Trí Tú lại như từng mũi dao đâm vào tim, cũng đúng, ai lại muốn bạn gái mình quan tâm một người khác cơ chứ...
" Vì cô ta sao? Cô ta trở về em liền lạnh nhạt với anh. Em xem tình cảm của chúng ta 1 năm qua là gì? Hai tháng qua không có cô ta không phải chúng ta rất vui vẻ sao? "
Trí Tú buông lõng cánh tay được Trân Ni nắm lấy, một năm rồi thì ra là không phải tình cảm từ một phía, bọn họ đã bên cạnh nhau được một năm rồi.
Có phải cô trở về lần này là sai không? Sao lòng cô lúc này lại đau đến mất cả cảm giác thế này.
Trân Ni thấy tia khổ sở trong đáy mắt chị, lòng sợ hãi như ai đem rối thành tơ vò..
" Chung Nhân, anh say rồi, bây giờ em cúp máy đây. Về cẩn thận, tạm biệt "
Sau đó nàng vứt cả điện thoại, ôm lấy Trí Tú.
" Chuyện không như chị nghĩ đâu, thật ra.. "
Nàng muốn nói nàng cùng anh ta, chẳng phải sinh chuyện gì cả. Bọn họ ngoài mối quan hệ bạn bè thì chẳng có gì, nàng đã từ chối hắn ta trước khi chị trở về nữa nhưng mà chưa kịp thốt ra lời thì..
" Đi ngủ thôi, chị buồn ngủ rồi "
Trí Tú bước lại giường muốn nằm xuống, Trân Ni xoay mặt cô qua đối diện nàng.
Trân Ni lại không muốn chị hiểu lầm nàng, không muốn mất chị lần nữa. Ánh mắt của chị lúc này như lần đó khi chuẩn bị rời đi. Lần đó là hai tháng, lần này 2 năm hay 20 năm, nghĩ thôi lòng nàng đã đau đến không thở được.
" em lại muốn sao nữa? Chị mệt rồi, ngày mai có lịch trình nếu em không muốn chị ngủ ở đây, chị liền trở về phòng "
Trí Tú đứng dậy muốn rời đi. Trân Ni hôn cô..
Liền bị Trí Tú đẩy ra, có vẻ bất ngờ với hành động kia Trân Ni ngã nhào xuống giường.
Nàng không tin vào mắt mình, Trí Tú đẩy nàng ra như sợ hãi chạm vào thứ dơ bẩn. Đó là người mà lúc nào cũng yêu thương nâng niu nàng, nàng lại làm gì sai sao?
" Em ở bên cạnh ai đều dùng thân thể này để dỗ ngọt họ sao? "
" Tú "
Trân Ni mơ hồ gọi, trong lòng một trận đả kích lớn, người nàng yêu từ lúc nào lại nghĩ nàng dơ bẩn như thế rồi?
" Chị.. chị có b-biết bản thân đang nói gì không?"
Nàng ngước mặt lên, khổ sở đến nghẹn lời.
" Biết rõ nên mới đứng đây nghe em cùng bạn trai quan tâm nhau đây. Có vẻ anh ta cần em hơn đó, mau đến bên anh ta đi, tôi sẽ xem như không thấy, dù sao thì lúc nào em cũng xem tôi như con ngốc mà lừa gạt mà"
" Tú, chị điên rổi, em không có. Chị nghe em giải thích, em thật ra cùng anh ta.. "
" đã bên cạnh nhau rất lâu rồi chứ gì? Về chuyện này không cần nói, tôi đều biết rõ. Cô tưởng tôi ngu sao ? KIM TRÂN NI, RỐT CUỘC CÔ XEM TÌNH YÊU LÀ CÁI GÌ..? "
Phải chẳng là thứ vô cùng rẻ tiền, dễ dàng vứt bỏ không thương tiếc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top