Chapter 21 : Ngọt
Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ say, đợi đến khi tỉnh lại trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Trân Ni tỉnh dậy nằm trong lòng người kia an yên mỉm cười, tay khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt mỹ nữ. Lúc tay chạm vào môi căng mọng đẹp đẽ kia.
" aaaaa~ Trí Tú, đau em "
" Em đó, chả ngoan ngoãn được giây nào. Đến ngủ cũng không tha cho chị nữa "
" em thích đấy, thích như thế đó, Trí Tú là của em, xinh đẹp này là của riêng em "
Trân Ni tiến đến hôn * chụt * phát rõ to và mạnh bạo vào má Trí Tú. Trong khi Trí Tú chỉ có thể kháng cự một cách yếu ớt và chịu trận trong tay mèo con.
" Em đói, mau lên ngồi dậy đi nấu cơm đi "
Sau màn cường bạo không thương hoa tiếc ngọc, Trí Tú còn phải chịu cảnh thê nô.
Trí Tú hết rầu rĩ rồi lại bĩu môi, bộ dạng vô cùng uất ức nhưng nói chung thì đừng có mong chờ, chị ta chẳng làm gì Trân Ni đâu?!
* Tác giả thở dài, Kim Trí Tú thê nô số 2 thì ai dám số 1.
" Sao vậy, không phục?? "
Trân Ni trừng hai mắt, bộ dạng như kiểu chị bảo nói không phục thử xem nào.
" hahaha, nào có, nấu cơm cho cục cưng là phúc phần của chị mà. Chị bây giờ liền đi nấu cơm đây "
" em cũng muốn đi, bế em "
Trân Ni giơ hai tay như đứa trẻ đòi ẳm.
" no no, em ở đây đi, trong bếp toàn là dầu mỡ, với lại em cũng đu trên người chị còn mệt thêm- "
" one two.. "
" Ôi bảo bối lại đây chị ôm nào.. "
Như lời vừa nói cách đây phút trước chẳng phải cô, Trí Tú đi đến ôm tiểu tổ tông nhà mình vào lòng tiến vào bếp. Bộ dạng thật thiếu tiền đồ chết đi được.
" Bảo bối muốn ăn gì nàooooo "
" Ăn cái gì mà nhai * nhoèm nhoèm nhoèm thế này nè "
Trân Ni nhoèm lên nhoèm xuống làm hai cái bánh bao như hai chiếc phấn nộn hiện lên đáng yêu vô cùng.
Trí Tú lắc đầu vì không hiểu thông điệp mà người đôi diện muốn truyền tải vừa buồn cười mà hôn lên hai cái má bánh bao kia.
" Thôi thôi, chị lại nhoèm em luôn bây giờ đấy, ăn bánh bao nhé "
" okay, cục cưng >w< "
Trí Tú đặt nàng trên bàn ăn như ban sáng, tay thuần thục các từng nguyên liệu, tỉ mỉ như một đầu bếp chuyên nghiệp.
" Trân Ni, em xem có phải em quá may mắn không? "
" Sao lại nói thế "
" Vì em có một người yêu vừa xinh đẹp vừa hoàn hảo như chị "
Trong lúc Trân Ni đang load não chị người yêu mình ăn trúng cái gì mà quên mất liêm sĩ. Thì hai thân ảnh nào đấy tiến lại nhà bếp.
" Ọeeeeeee, Sóc chuột đỡ mình, sao trong bếp lại thoang thoảng mùi liêm sĩ thế này, có phải ai đánh rơi nó không.. "
" Mình chỉ nghe thấy mùi bánh bao thôi, thời tiết thế này có người làm bánh bao cho thật thích woahhh~ "
Trí Tú lườm hai thân ảnh kia, câm hận nói.
" Hai tên nghịch tặc các người xuất hiện không nói lời mỉa mai ta thì cũng hăm he cướp lương thực, nói đi ta đã làm gì sai để các người lại đối xử với ta như thế "
" Ây daaa mỹ nữ đừng tức giận, hai ta thương nàng không hết, sao trong mắt nàng lại biến thành người xấu rồi. Lại đây hôn một cái làm lành nào moahhhhh "
Lệ Sa tiến lại gần, Trí Tú trong tư thế phòng thủ. Thái Anh đứng xem trò vui thì..
" này, chị vẫn còn ở đây đấy nhé "
Kim giữ của đã thấy, đánh giá và lên tiếng.
" muahahaha, em đùa thôi, đùa thôi "
Lệ Sa hơi rén núp sau Thái Anh cầu viện. Trí Tú bật cười nhìn ba đứa nhỏ nhà mình.
" thôi thôi đùa thế đủ rồi, Lệ Sa lấy chén đũa, Thái Anh và Trân Ni đến đây phụ chị dọn buổi tối nhanh lên "
" Naeeeeeeee " Cả ba đồng thanh.
Khung cảnh ấm áp thế này, bao lâu rồi mới xuất hiện. Bốn con người, bốn nhịp đập cùng chung ước mơ cùng chung con đường dưới một mái nhà trò chuyện rôm rả. Quên mất hết khó khăn ngoài kia, cùng che chở nhau như một gia đình nhỏ. Tựa như giông bão có kéo đến, chỉ cần có nhau bọn họ sẽ quật cường chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top