Chapter 20 : Hạnh phúc trở lại
Sau đó một màn cơm tró xuất hiện khiến Lệ Sa và Thái Anh, hai con người từng vì họ mà phiền não không thôi cười muốn ra nước mắt.
Trước mắt là hình ảnh Kim lớn ôm Kim nhỏ vào lòng mà Kim nhỏ như lại đứa trẻ đu trên người Kim lớn. Thái Anh nhìn Lệ Sa ủy khuất.
" Gà con xem kìa, bọn họ làm lành liền không xem ai ra gì. Quên mất chúng ta rồi, thật tủi thân làm sao, hụ hụ "
" Hahaha, Thái Anh, Lệ Sa cảm ơn hai em rất nhiều nha. Không có hai đứa chị không biết đã ra sao rồi"
" Thế nên chị trả ơn bọn em bằng cách cho tụi em ăn cẩu lương thế này sao ? Không phục, em không phục!!"
Lệ Sa ôm Thái Anh ủy khuất vào lòng xoa xoa, bộ dạng mình cũng rất đồng cảm mà. Trí Tú lắc lắc cái đầu thở dài.
" thôi nào, đừng có mèo khóc chuột ở đây nữa, nói đi các người muốn cái gì để đền ơn đây "
" đấy, chỉ có người thông minh mới hiểu nhau muốn gì thôi "
" Ý EM LÀ BẢO CHỊ KHÔNG THÔNG MINH? "
Trân Ni nhe vuốt chuẩn bị tư thế gây chiến.
" nào có nha, chị Trân Ni là thông minh nhất nhưng nếu chị khiến Trí Tú cho bọn em cái đĩa game bảng giới hạn kia, chị còn khiến bọn em khâm phục hơn"
Lệ Sa làm bộ dạng khen ngợi, chớp đôi mắt lia lịa với chị gái mình ra hiệu.
" Đừng có được voi đòi tiên, hai tên nghịch tặc các người đừng hòng cướp đĩa game của ta "
Trí Tú cầm cái xẻng trên tay, nếu không phải có bảo bối trong lòng, cô sẽ khiến hai hỗn đảng mượn thế sinh thời kia một trận nhớ đời.
Thái Anh thở dài nhìn Lệ Sa làm vẻ mặt tiếc nuối.
" Đấy, mình đã nói rồi mà. Trân Ni làm gì có tiếng nói ở đây, một cái đĩa game mà chị ấy cũng không lấy được. Xem ra nó còn quan trọng hơn chị ấy đó- "
Lệ Sa gật gù tán thành. Một màn phụ họa hết sức giả trân này, thành công đã kích bạn mèo nhỏ trong lòng Trí Tú.
" Trí Tú, cho hai đứa cái đĩa ấy đi. Chị có nhiều như vậy mà "
" Hong được đâu!! Đĩa game đấy là phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 50 chiếc được phát hành. Chị khó khăn lắm mới có được "
" Vậy đĩa game đó quan trọng hay em quan trọng?! Khi nãy không có Thái Anh với Lệ Sa em đã- "
" Thôi được rồi, đĩa game... ở trong ngăn kéo số 3 trong phòng chị, lấy đi trước khi chị đổi ý và muốn giết hai đứa "
" Aaaaa Trân Ni là nhất đó nha, xem ra Trí Tú xem trọng chị Trân Ni lắm. Đĩa game quý giá như thế mà Trân Ni nói một câu liền cho.. "
" Hai cái tên nịnh hót này, giờ đi ngay hay đợi chị đổi ý?! "
" e hèm, hai tiểu muội xin phép "
Sau đó hai cái bộ dạng khúc khích khó coi đó nhanh chóng chui vào phòng tẩu tán mất cái đĩa game đi.
Trí Tú thở dài, ngày tháng thê nô trở lại rồi...
" Chị thở dài cái quái quỷ gì đấy "
" hả?! Em nghe nhầm rổi đó. Mau đi ăn cơm thôi"
Tuyết rơi trở lại, phủ đầy cái giá lạnh của mùa Đông.
Trong bếp, cô gái đeo tạp dề gương mặt đẹp đẽ đến thoát tục cặm cụi nấu ăn, vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã rung động. Mà ở cách đó không xa, trong đôi mắt của kẻ si tình, cô gái ngồi trên ghế nhìn ngắm người kia, vẻ đẹp sắc sảo như một con mèo nhỏ càng nhìn càng khiến người ta muốn yêu thương.
Hai kiệt tác này yêu nhau thật khiến chúng sanh một phen tiếc nuối. Thế nhưng vẫn là chịu hay không vẫn buộc chịu, bọn họ yêu nhau đến vậy xem ra đến cả thiên ý cũng không thể tách rời đi.
" Cơm xong rồi đây, cơm xong rồi đây. Công chúa nhỏmau thưởng thức nào ~ "
Trí Tú chăm chú nhìn mèo nhỏ ăn muỗng cơm đầu tiên, ánh mắt trông chờ xem phản ứng của người kia.
Hốc mắt Trân Ni đỏ ửng vì cảm động, vị cơm ngon thế này, nàng đã nghĩ sẽ cả đời này không thể nếm qua nữa.
" Jendeuk, làm sao vậy, sao lại khóc, cơm không ngon sao? Không ngon thì đừng cố nữa, mau đưa đây cho chị "
" Không có, ngon lắm "
" Vậy tại sao em lại khóc, đau ở đâu sao? "
Trí Tú lo lắng hỏi.
" Em chỉ là cảm thấy thấy hạnh phúc quá thôi. Mà cả đời này chỉ được nấu cơm cho mình em thôi đó?! "
Trân Ni lấy tay lau nước mắt, hừ mũi. Làm vẻ mặt hù dọa bạn gái mình nói.
" Mẹ chị cũng không được ăn sao ? "
Trí Tú mỉm cười, tinh ranh hỏi nàng.
" Chị đó... chỉ giỏi trêu em thôi. Nào lại đây, cùng nhau ăn đi, đút em aaaa "
Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau ăn bữa ăn bình dị nhưng ấm áp vô cùng.
Đợi đến khi dọn dẹp xong, nàng lại muốn lần nữa đánh đu trên người Trí Tú trở về phòng.
" Tú, đi tắm thôi. Người em không thoải mái chút nào hết "
" Được, để chị đi pha nước "
" Không, tắm chung với em đi "
" hả, à hả em nói thiệt sao?! "
Trí Tú há hốc mồm, sao hôm nay lại nhiệt tình thế không biết? Có âm mưu gì chắc luôn?!
Trí Tú đặt nàng trên bệ rửa mặt, đưa tay cởi từng nút áo. Da thịt trơn bóng một lần nữa hiện ra, hai đôi gò bông no tròn đẹp đẽ.
Eo thon không chút mỡ thừa, chân thon không tì vết. Dường như Trân Ni là một tác phẩm tuyệt vời mà Thượng Đế đã tạo ra cho nhân loại, à không là dành riêng cho Kim Trí Tú.
" Ni, đẹp quá "
" Chết tiệt, chị nhìn cả tối hôm qua còn chưa đủ hay sao? Đến đây em cởi đồ ra cho "
" không cần, chị tự làm được "
" lại đây, em không có nhiều kiên nhẫn đâu "
Trí Tú tiến lại gần, đôi mắt nhắm nghiền vì xấu hổ. Trân Ni nhìn bộ dạng e thẹn kia, nhịn không được hôn chụt vào má, cái người này luôn đáng yêu như thế.
Trân Ni dang tay cởi chiếc áo thun trên người chị, thỏ con đẹp đẽ ẩn hiện trong áo ngực phập phồng vì nhịp thở của chủ nhân.
Quần lót ren xuất hiện sau chiếc quần âu cứng nhắc khi nãy, trời ạ, bộ dạng này nếu để ngưởi khác xem thấy chắc sẽ khiến đại họa xảy ra.
Thế nên nàng nhất định phải giữ kĩ hơn mới được, tạo hóa cũng quá là thiên vị đi, tại sao người này lại hoàn hảo đến tuyệt mĩ như thế chứ?!
Cả hai đắm chìm trong làn nước, hai cơ thể trắng trẻo như ngọc dựa vào nhau. Ngồi nói với nhau nghe về dự định khó khăn mà họ đã trải qua.
Tựa như năm đó trong phòng tắm hơi, cùng nhau bộc bạch về những giấc mơ của riêng họ.
Liệu hạnh phúc có thực sự quay trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top