Chapter 19 : Như thế cả đời
Trí Tú trở về rồi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
Tiết trời lạnh lẽo thế này lại đổ mồ hôi cũng biết cô gấp đến mức độ nào.
Thái Anh và Lệ Sa thấy cô trở về vui vẻ như trẻ con được cho kẹo, vội tiến đến.
Ra hiệu cho cô, Trân Ni đang ở bên trong, sau đó thở phào nhẹ nhõm rời đi để lại không gian cho hai người.
Trí Tú tiến gần đến phòng nàng, khẽ gọi.
" Trân Ni, chị trở về rồi. Mở cửa đi chúng ta cùng nói chuyện "
" Chị cút đi, tôi không cần chị nữa. Tên khốn nhà chị, sao không ở đó với cô ta luôn đi?! "
" Ngoan, mở cửa đi rồi muốn chửi muốn đánh thế nào chị cũng được "
" Chị xem tôi là gì, muốn đến thì đến, nói đi liền đi không nói một câu. Chẳng phải bảo mặc kệ sống chết của tôi sao?! tôi chết cho chị vừa lòng "
" Đừng nói đến cái chết ở đây. Em bây giờ thấy chị xuống nước thì liền lên mặt đúng không? Tùy em vậy, chị bây giờ liền biến đi cho em vừa lòng "
Trí Tú giả vờ xoay người rời đi, * cạch * cánh cửa phòng liền đượcmở ra. Trân Ni nhìn cô bằng ánh mắt vừa khổ sở vừa bi thương.
Nói đi liền đi, nàng trong mắt Trí Tú bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Trí Tú bước lại gần nàng, lấy tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt.
Trời ơi, Trí Tú đau lòng chết mất thôi. Bảo bối nhà cô, một chút khổ sở cô cũng không muốn nàng chạm lấy.
Vậy mà giờ đây, cô làm gì thế này.. Trí Tú tiến đến ôm nàng vào lòng, ôm Trân Ni như một đứa trẻ tiến đến giường.
Trân Ni không kháng cự, nàng nhớ cái hơi ấm này biết bao. Chị cứ ôm nàng thế này, có lẽ ngày mai tận thế nàng cũng chẳng sợ..
" Khi nãy lấy dao làm cái gì "
Trân Ni im lặng, xoay đầu không nhìn vào mắt cô.
" Trân Ni.. "
Trí Tú thở dài gọi tên nànc, xoa cái đầu rối bời kia như đứa trẻ. Trân Ni cắn lấy bả vai cô một cái đau điếng, mèo con tức giận luôn dùng cách này để đáp trả người khác.
" Vì cái gì chứ, chị quên hết rồi đúng không? Lúc trước hứa là dù thế nào cũng không bỏ rơi em. Chị xem bây giờ, chị là đang làm cái gì? Tú, em sai cái gì. Chị bây giờ liền nói ra, em sẽ sửa mà. Chị bên cạnh người khác, em đau đến không kiểm soát được. Làm ơn.. "
" Em không sai gì hết, là chị sai. Đừng khóc, khổ sở như vậy làm cái gì?! Không có chị thì vẫn còn người khác mà- "
" Em không muốn người khác, cũng không cần chị nhận sai. Em chỉ muốn chị là của Trân Ni em, không muốn san sẻ chị cho ai khác. Trí Tú, chị hết yêu em rồi. Haha, thì ra chỉ có em ngu ngốc tin vào lời hứa năm đó. Cái gì mà không bao giờ tách rời, chị cũng như bọn họ, không cần đến em liền bỏ mặc.. hahahaha.. "
Nàng cười ngây dại như một kẻ ngốc. Nàng phát điên rồi, cơn đau bên ngực trái như muốn giết chết nàng.
Trí Tú thấy nàng như thế, đau lòng không thôi. Mềm lòng nhìn người mình từng dành cả thanh xuân che chở đang vừa khóc vừa cười trong lòng, không biết làm thế nào cho phải.
" Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Chị không đi đâu hết, chị là của Trân Ni thôi, yêu một mình Trân Ni thôi. Em đừng khóc nữa mà"
" Chị nói dối, chị yêu em mà lại bỏ đi lâu như thế. Chị có biết đêm nào em cũng không thể ngủ. Ngày nào cũng uống rượu đến say mèm, có hôm bao tử không chịu nỗi. Em đau đến chết đi sống lại, chị lúc đó ở đâu chứ?! Chị ở cùng cô ta, có nhớ đến em có từng lo lắng cho em dù chỉ một chút nào không? Trí Tú, trái tim chị rốt cuộc làm bằng gì, sắt đá như vậy. Yêu em mà lại như thế sao ?"
Nàng ấm ức tuôn một tràn khiến Trí Tú vừa đau lòng vừa buồn cười.
" Đầu tiên, chị đi Anh thăm ông nội. Bởi vì ông nội đang bệnh nên chị ngẫu hứng liền muốn qua đó, đến ba mẹ chị cũng không biết. Thứ hai, cô ấy đến Anh vì công việc vô tình gặp chị ở khu triễn lãm tranh thôi. Chị không đi cùng cô ấy, cũng không có gạt em. Còn về việc trái tim chị làm bằng gì thì hỏi người giữ nó đi, chị không biết, đợi một tí để chị gọi cho em ấy. "
Cô giả vờ mở điện thoại lên, màn hình vẫn là ảnh nàng đang ngủ say ôm dalgom trong lòng.
Cuộc gọi nhanh chóng kết nối đến điện thoại nàng.
" Hình như người yêu chị bận để ai đó ôm rồi. Đợi khi khác sẽ hỏi dùm em nha "
Trí Tú véo cái mũi của nàng, cưng chiều hôn lên má, làm vẻ mặt hù dọa.
" Học đâu ra cái thói đòi sống đòi chết này vậy hả? Lần sau em còn như thế, chị sẽ không nhìn mặt em nữa "
" Chị dám!! "
" Không dám, dĩ nhiên là không dám. Làm trời làm đất như thế, em ăn gì chưa đó "
" Người yêu em bận cùng người khác tâm tình rồi. Làm gì có thời gian quan tâm đến em thế nào, em đói một chút cũng không sao đâu "
Nàng bặm môi tỏ vẻ hờn dỗi đáp.
" Em đó, mè nheo với nghĩ linh tinh là giỏi. Chị đi cafe cùng đám bạn, tụi nó muốn gặp chị vì đã 2 tháng rồi không thấy chị. Vì chị đến sớm nên chỉ có hai người như em thấy, với lại chị làm đồ ăn sáng cho mèo con rồi. Sao vậy ghen đến mức mù quáng không thấy đồ ăn sáng chị làm sao? "
" E hèm, cái gì chị cũng nói được hết. Bây giờ thành em ghen tuông mù quáng, chị thì tốt đẹp giỏi giang rồi đấy "
" Không có, Trân Ni vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện nhất mà. Mau lên đi ăn sáng thôi, ốm đến mức này rồi."
Nàng nhìn cô, không giấu nỗi hạnh phúc nơi đáy mắt.
" Tú, em yêu chị "
" Chị cũng yêu Trân Ni nữa "
Môi nàng áp lấy môi Trí Tú, hai người trao cho nhau cái hôn nhung nhớ. Giá như khoảnh khắc này, có thể ngừng trôi nàng chỉ muốn như thế cả đời.
Một lần nữa, cho nàng cơ hội. Hai tháng qua cô hiểu rõ, Trí Tú cô cái gì cũng có thể làm trừ việc quên Trân Ni.
Hình ảnh có âm thanh: áaaaaaaa unnieeeeee =))
NHỚ VOTE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top