Chapter 18 : Xem tôi là cái gì

Chiếc áo tắm của nằm yên vị dưới đất, hai lõa thể không chút bài xích quấn lấy nhau.
Ánh trăng tròn vạnh chiếu vào nơi đây như minh chứng cho một kiệt tác hòa hợp đến hoàn mĩ này.

Trí Tú hôn nhẹ xuống chiếc cằm thanh mãnh của nàng, trong mắt nàng bây giờ chỉ là nhu thuận một mình cô.

Cổ trắng mịn đẹp đẽ hôn bao nhiêu cũng không đủ, trong phòng tiếng mút máp cùng âm thanh thở dốc ám muội vô cùng.

" Tú.. ưm, em chịu không nỗi. Aaa đừng cắn mà "

Trên xương quai xanh đậm nhạt dấu hôn, cô di chuyển đến bầu ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Không phải nói, Trân Ni đã muốn đến mức độ nào rồi.

Trí Tú ngậm khỏa trắng tròn kia vào miệng, nàng cong người đáp ứng như muốn nhiều hơn.

Hai chân Trân Ni kẹp lấy hông cô, tay cào lên lưng như một hình thức cổ vũ riêng biệt giữa hai người.

" Chị.. mau lên, em sắp chịu không nỗi rồi "

Trân Ni ngước mắt thở dốc, cô buông tay đang xoa nắn ngực nàng di chuyển đến nơi tư mật ngọt ngào kia. Ướt át đến độ không kiểm soát, dâm thủy chảy dọc xuống hai bên bắp đùi non đẹp đẽ đến hoàn mĩ.

Trí Tú cong người đưa lưỡi liếm hết vào miệng.
Ngọt quá.
Cô như phát điên lên khi thấy nó.

" Nini, cho chị, của em thật đẹp "

Tay nàng giữ lấy tóc cô đẩy đầu cô vào nơi tư mật đã sớm không còn kiểm soát kia. Chiếc lưỡi tinh ranh dạo mọi ngỏ ngách của tiểu huyệt, đi lên rồi đi xuống. Chỉ nghe thấy Trân Ni từ thở dốc đến rên không kiểm soát, sau đó vì sung sướng mà thanh âm có chút nức nở.

" Trí Tú.. em không.. xong rồi. Fuck.. sướng quá. Cho em thêm, làm ơn "

Trí Tú ngồi dậy, hôn lấy cánh môi đang mấp máy không kiểm soát kia.

Tay đi đến tiểu huyệt lần nữa như rắn nước luồn vào bên trong vách thịt non, một ngón, hai ngón, ba ngón, ra vào liên tục.

Trân Ni tay gắt gao ôm lấy cô, móng tay cào trên lưng như mèo nhỏ phát tiết. Cái thói quen này làm tình bao nhiêu lần cũng không bỏ được.

Cho đến khi mặt trời lên, Trân Ni lúc này mới thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ. Từ lúc nào mà lại ham muốn đến vậy, chẳng phải hôm qua vừa..

Trí Tú lắc đầu, dẹp cái suy nghĩ mệt nhọc ấy đi.

Cô vào tolet tắm rửa, đi ra lấy khăn lau người mèo nhỏ đang say giấc kia. Trân Ni là kiểu người ưa sạch sẽ, đợi đến khi tỉnh dậy nếu thân thể không sạch thì sẽ cau có cả ngày bảo cô không thương nàng.

Thế nên cho dù bọn họ chia tay, có những thói quen nói bỏ cũng không thể liền bỏ.

Cả đêm không ngủ nhưng Trí Tú cũng không thể đi ngủ, cô có cuộc hẹn với bạn bè sau hai tháng biệt tâm.

Nhân vật chính là Trí Tú, không thể không đi được. Nói rồi cô thay đồ liền chuẩn bị rời đi.

Đợi đến khi Trân Ni tỉnh dậy đã là chuyện của mười giờ sáng hôm sau..

Thân thể như rã rời vì trận kích tình tối qua nhưng nhận ra người bên cạnh đã rời đi.

Trân Ni cũng không còn tâm trạng để ngủ. Với tay lấy cái điện thoại trên bài, ngoại trừ một đống cuộc gọi nhỡ của Chung Nhân thì Trí Tú một tin gửi lại cũng không có.

Trân Ni mắng chửi cả ngàn lần trong lòng, ăn sạch con gái người ta xong rời đi như thế chẳng khác nào một tên lưu manh. Đúng vậy, Kim Trí Tú là cái đồ lưu manh thích ức hiếp nàng.

Chahee gửi tin nhắn đến, cô trả lời tin nhắn lại thấy story của " tình địch " không đội trời chung kia.

Tò mò bấm vào xem thử thì story kia là cảnh cô ta đi cùng ai đó với lời nhắn

" long time no see "

Cho dù bức hình chụp không hết gương mặt nhưng cái môi trái tim, cái áo khoác nàng đã lựa hai tiếng đồng hồ cho chị ta ở thụy điển thì còn có thể là ai nữa.

Tối ngủ cùng mình, sáng dậy liền cùng bạn gái đi cafe tâm tình, Kim Trí Tú, chị rốt cuộc xem tôi là cái gì, tình một đêm sao..

Điện thoại nhanh chóng liền gọi đến người kia, rốt cuộc cũng được kết nối.

" làm sao vậy "

" chị đang ở đâu "

" chị đang uống coffee với bạn "

" bạn nào?! "

" chị nghĩ mình không cần khai báo với em, mình ở đâu và với ai, dẹp ngay cái giọng điệu đó đi "

" Chị bây giờ.. là xem tôi như chơi qua đường thôi phải không? Tối ngủ cùng tôi, sáng liền cùng bạn gái đi tâm tình. KIM TRÍ TÚ, CHỊ RỐT CUỘC XEM TÔI LÀ CÁI GÌ "

" Xem em là cái gì thì em phải tự hiểu rõ chứ, chị đang bận, không phí thời gian với em "

Chị cúp máy rồi, nàng hụt hẵng ngồi co ro trên giường. Thì ra trong mắt người nàng yêu bây giờ, Trân Ni chẳng là gì cả.

Ai cho chị rời đi, Trân Ni cũng cần chị mà. Nàng không cho phép, chị đi cùng cô ta.. không cho phép.

Nằm trên giường, Trân Ni lúc này thật muốn chết làm sao. Đúng rồi, nàng sẽ chết. Sẽ chết để chị phải hối hận. Ý nghĩ ngu xuẫn đó lập tức thôi thúc nàng, đi đến bếp tìm con dao.

Thái Anh thấy nàng, gương mắt đầm đìa nước mắt đi thẳng vào bếp. Đi ra cùng con dao thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngăn cản.

" Trân Ni, chị lấy dao làm cái gì vậy. Chị đừng có làm chuyện dại dột, LỆ SA, mau ra đây ngăn cản chị Trân Ni "

Bộ dạng ngái ngủ của Lệ Sa lập tức biến mất khi thấy con dao trên tay Trân Ni.

" chị ấy.. chị ấy không cần chị nữa rồi. Thái Anh, chị chỉ có Trí Tú thôi. Mất Trí Tú rồi chị không thiết sống nữa.. "

" Chị đừng có hành động dại dột, Trí Tú yêu chị lắm làm gì có chuyện không cần chị nữa. Để em gọi Trí Tú trở về, hai người cùng nhau nói chuyện có được không? "

Lệ Sa lên tiếng.

" em đã gọi cho chị ấy rồi, chị ấy bảo sẽ nhanh chóng trở về. Trân Ni nghe em, bỏ cây dao xuống đi, được không? "

Cây dao rơi xuống mặt đất, nàng chạy vào phòng khóa cửa lại.

" Trân Ni, đợi đến khi Trí Tú về bọn em sẽ ở đây. Chị còn bọn em mà, đừng có hành động dại dột "

Nàng thực sự mệt mỏi, bảo bọc mấy năm qua Trí Tú xây dựng thật to lớn, lớn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến Trí Tú sẽ bên cạnh một ai khác, nàng liền đau như ai xát muối vào tâm can mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi