Chapter 15 : Trở về
Đợi đến trời sáng hôm sau, Trân Ni mới như vậy mệt mỏi lê thân tàn trở về nhà.
Người bạn bên New Zealand của nàng, có công việc sang đây chơi bảo muốn gặp nàng.
Vốn định gặp mặt một chút liền trở về nhưng người bạn kia của cô nỗi tính sợ ma. Nghe cô bạn khóc lóc năn nỉ, hết cách nàng đành đáp ứng cùng bạn mình ở lại.
Bây giờ 10 giờ sáng có lẽ bọn nhỏ đã dậy rồi.
Vừa mở cửa, cục bông màu trắng liền dụi lấy chân nàng, bao lâu rồi cũng không nhớ rõ, Dalgom dường như béo lên rồi.
" Dalgom.. Dalgomie, là con sao? Con trở về rồi, trở về rồi thật tốt. "
Nàng ôm Dalgom vào lòng, trong lòng vui vẻ khôn xiết vì sắp gặp lại người kia.
Nhưng sự vui vẻ của nàng liền bị dập tắt tan tành khi thanh âm vừa quen thuộc vừa lãnh đạm vang lên..
" Dalgom lại đây, mẹ không phải đã dặn con không được chơi với những thứ dơ bẩn rồi sao? Không nghe lời, mẹ sẽ đem con bỏ đi đó.. "
Tai nàng ù cả đi, Trí Tú có phải vừa nói nàng là " thứ dơ bẩn " không? Hai tháng gặp lại đối mặt với nhớ nhung của nàng, chỉ là thanh âm lạnh lẽo ấy.
Lệ Sa và Thái Anh ngồi trên sofa thấy tình hình căng thẳng liền giải nguy.
" Trân Ni, chị chưa ăn gì đúng không ? Mau đến đây, ăn một chút gì đi "
Nàng như mất hồn đi vô tri đến ghế ngồi xuống, Thái Anh xoa lưng nàng như an ủi.
Nàng nhìn Trí Tú, đang ở trước mặt nhưng như xa cách vạn dặm.
Lệ Sa lên tiếng.
" Tú, hai tháng qua chị rốt cuộc đã đi đâu vậy ? Một lời tạm biệt cũng không nói làm bọn em lo chết đi được "
Trí Tú cười nhẹ, xoa xoa cái đầu của Lệ Sa như một đứa trẻ.
" Nói phét, chị với dalgom đi rồi, em chẳng phải là kẻ vui mừng nhất sao? Không có ai cãi nhau với em, dành đồ ăn với em, em xưng vương xưng bá ở đây chẳng phải vui vẻ cả ngày "
Lệ Sa nghe thấy tinh thần tác chiến liền bị kích động, lập tức lên nồng chuẩn bị combat.
" Này nhé, chị đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em ở đây ngày nào cũng nhớ mong chị đến quên ăn quên ngủ.. đây đây, xem nè em ốm đến trơ xương rồi. Không biết chị có mua quà gì để bồi thường cho em gái tội nghiệp này không nữa "
" Cô lại văn vở rồi, quà để trong phòng em đấy. Vào đấy mà xem "
Trí Tú nhếch mép nhìn em gái mình khinh bỉ, chỉ tay vào phía phòng Lisa đáp.
Thái Anh liền nhanh nhảu xen vào.
" Còn em, còn em nữa..chị có nhớ đến em không đó? "
" Làm sao chị quên sóc chuột của chị được, quà trên đầu giường đó "
Sau đó hai tên trọng quà khinh bạn kia nhanh chóng chuồn mất nhưng Trí Tú biết bọn họ là muốn dành thời gian cho hai người.
" còn em.. chị có nhớ đến em không? "
Tiếng thì thầm dường như rất nhỏ nhưng cô lại nghe rõ không xót một từ.
Trân Ni bây giờ trưng bộ dạng yếu đuối này là để diễn hài cho ai xem chứ, nực cười.
Nghĩ thế rồi, cô trở về phòng.
Không lâu sau đó.
* cạch *
Cửa phòng một lần nữa mở ra, thân ảnh thân thuộc ôm lấy cả người cô xiết chật. Trân Ni ốm quá, người gầy đi trông thấy. Hắn ta không tốt với nàng sao hay là nàng không hạnh phúc.
" Trí Tú, em thực sự rất nhớ chị "
Giọng nói kèm tiếng khóc nức nở từng hồi, nàng đối diện với con người này liền không thể chống đỡ bản ngã yếu đuối của mình.
Cũng phải thôi, trước đây yếu đuối liền có người ôm vào lòng vỗ về như thế. Tính xấu dựa dẫm này chính là một tay Trí Tú nuông chiều..
" Chúng ta chia tay rồi. Cô ở đây diễn trò làm cái gì, tôi không có hứng thú. Mau cút đi "
Sau đó Trí Tú đem cánh tay nàng gỡ xuống.
Nhưng Trân Ni sống chết cũng không buông, trong lúc dằn co liền ngã xuống đất. Ấy vậy mà nàng không đứng lên, cứ cúi đầu mãi như thế.
Có phải chân lại đau rồi không?
Trí Tú lo đến độ không đứng yên được nhưng phải cố xem như không thấy.
" Mau rời đi đi, sau này xin cô giữ khoảng cách và nhớ kĩ mối quan hệ của chúng ta "
" em làm gì sai sao? "
Trân Ni ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô, hình như không phải diễn trò Trí Tú thấy được vẻ tuyệt vọng khốn cùng trong mắt nàng.
" em hỏi EM LÀM GÌ SAI SAO ? "
Nàng hét lên, sau đó đứng đối diện Trí Tú, lần nữa hỏi lại.
" Cô không làm gì sai hết, là tôi sai. Được chưa? Được rồi thì mau rời đi đi, tôi không có thời gian tranh cãi mấy chuyện nhảm nhí này"
" Em rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Mấy năm qua không phải rất vui sao, bọn mình trước đó còn không có cãi nhau mà. Chị sao lại nói chia tay một câu liền biến mất như thế, trở về rồi liền cái bộ dạng lạnh lẽo chết tiệt này. Em không quan tâm là chị có lý do gì, nói nhanh ra cùng giải quyết. Không là em chết cho chị xem đó.. "
" Mạng là của cô, chẳng liên quan gì tôi cả. Cô không đi thì tôi đi, gần cô thế này tôi cảm thấy bản thân mình lại không sạch sẽ. Nhanh chóng trở về bên người yêu của cô đi, tôi không có thời gian cùng cô phân bua. "
Sau đó không đợi Trân Ni trả lời, liền lập tức rời đi.
Trân Ni nhìn theo bóng lưng chị, nàng không đuổi theo. Người không muốn nghe, nói thế nào cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top