Chapter 14 : Cũng vì yêu
Hai tháng sau.
Tháng mười đến rồi, mùa thu cũng dần rời đi đón cái lạnh của mùa Đông kéo đến.
Ấy vậy mà cái lạnh ấy chẳng có gì thấm là bao so với lòng nàng lúc này, kẻ vì yêu mà bao lần chết đi trong sự chờ đợi vô vọng.
Hai tháng qua, Trân Ni sống vô tri vô giác như người không hồn. Mà có lẽ vậy,
Trí Tú đã đem cả linh hồn của nàng đi rồi.
Trân Ni vứt điếu thuốc đang cháy dở, giât kế tiếp liền uống cạn ly rượu rượu đắng chát vào miệng.
Xa xa người đàn ông có nụ cười tinh anh xuất hiện, bộ dạng làm cho bao mỹ nhân thèm thuồng đó thật tai hại làm sao.
" Trân Ni, ngày nào em cũng uống như thế, cơ thể em sẽ chết mất "
Hắn ta lo lắng nhìn Trân Ni lo lắng nói, nàng cười khẩy.
" Chết sao? Nhìn em xem có phải một kẻ sợ chết không? Em thấy anh vẫn nên tìm một cô người yêu đi, anh sắp thành một ông cụ non rồi đấy "
Chung Nhân nhìn nàng, đôi mắt hiện lên tia ưu thương nồng đậm sau đó nhanh chóng tan biến. Anh ta đút tay vào túi quần, cầm lấy ly rượu trên tay nàng uống cạn, cười đùa đáp.
" Chẳng phải người yêu của anh ở đây sao? Tìm ở đâu nữa cơ chứ "
" Anh đùa như thế chẳng vui đâu, ngay cả hai ta xuất hiện chung một chỗ thế này cũng đã phải chuyện tốt lành gì rồi, để đám ruồi nhặng đó phát hiện thì ngày mai em lại hot search mất "
" Anh biết rồi, biết rồi, đừng uống nữa "
Sau đó một nam một nữ trong quán bar sập sình cho giới idol cứ thế trò chuyện. Chẳng biết được, hình ảnh ấy đã thu được vào mắt một người.
Ở một bàn khác.
" yoooooo, Tú mau uống cạn đi, mừng ngày em trở về, em đó... đi lâu như vậy, chị cứ tưởng em ở đó lấy chồng sinh con luôn rồi "
" Làm sao có thể, có lấy cũng sẽ về đây lấy hồng bao thật đậm của các người nhaa "
Trí Tú cười đùa với các tiền bối, là người chị, người bạn đã dẫn dắt nàng bao năm qua.
SNSD từng là thần tượng, ảo mộng đẹp đẽ mà ngày xưa cô đã luôn mơ đến.
Trí Tú bất giác nghĩ đến chuyện ngày xưa, rồi lại nghĩ đến nàng, sau đó chén này đến chén nọ, cô uống đến quên trời quên đất.
Cho đến khi.. hai thân ảnh bàn bên kia rời đi.
" Xin lỗi, bây giờ em có việc phải về trước. Lần sau rảnh rổi lại cùng các chị uống có được không? "
Thái Nghiên xua tay.
" Không sao, em có việc thì về đi, lần sau nhớ bọn chị thì alo một tiếng nhé.. à còn nữa, cho dù có thấy gì em cũng đừng quá đau lòng "
Có lẽ đến chị ấy cũng biết rõ, thứ cô để tâm đến từ đầu đến giờ là từ đâu. Trí Tú không nói gì thêm, cô chào tạm biệt bọn họ liền nhanh chóng rời đi.
Không nhanh không chậm, chạy theo chiếc xe có nàng và hắn ta phía trước.
Cho đến khi chiếc xe chầm chầm dừng lại, Trí Tú ngước mắt lên nhìn bảng hiệu * khách sạn Paradise.
Chờ đến lúc thân ảnh hai người bọn họ biến mất khỏi màn đêm, Trí Tú lúc này mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Thì ra mối quan hệ của hai người đến bước này rồi.
Chiếc xe vụt nhanh trong màn đêm, đủ để biết chủ nhân của nó đang không ổn chút nào.
* khách sạn Paradise
" Anh đưa em đến đây được rồi, mau trở về đi, bạn em có lẽ sắp xuống rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay, hy vọng điều em nói hôm nay anh có thể hiểu, nếu như anh nghĩ thông rồi chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, em vẫn là em gái tốt của anh "
" Được rồi, em mau vào đi, ở đây lạnh lắm, anh không sao đâu. "
Sau đó hai hướng đi khác biệt liền tách ra.
Ở một khung trời, ba con người, ba số phận lặng lẽ rơi nước mắt.
Cũng vì yêu
Mà tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top