Chap 7

- Mina! Mina!

Nayeon nắm tay em kéo lại không để cho Mina chạy tiếp. Nhưng rồi lại buông tay ra khi nhìn thấy sắc mặt tức giận của Mina.

- Chị về đi.. Em muốn yên tĩnh một lát..

- Không! Mina! Xin em đừng như vậy! Chị sai rồi! Chị sai rồi!

- Chị không sai, Nayeon.. Người sai..có lẽ là em rồi.

Mina cảm thấy lòng đau như cắt, em không muốn làm Nayeon đau, tại sao em lại ích kỉ vì cảm xúc của bản thân mà nỡ khiến cho chị đau như vậy.

Mina nhìn thấy cổ chị bị sưng tấy cả lên, em cảm thấy đau lắm, khẽ chạm nhẹ lên vết thương ấy, Mina cảm thấy bản thân thật có lỗi với chị.

- A..

- Em..em xin lỗi, Nayeon!

Mina thấy chị nhăn mặt lại, có lẽ vết thương rất đau. Em muốn gánh những nỗi đau đó cho chị quá.

- Mina! Chị vẫn là Nayeon, vẫn chăm sóc quan tâm đến em mà.. Xin em đừng bỏ rơi chị ở lại như vậy.

Nayeon nắm chặt tay em, nàng mong chờ sự đáp lại, nàng hi vọng em sẽ tha thứ, sẽ lại bên cạnh nàng chứ không phải xua đuổi nàng như khi nãy.

Mina nhìn đôi bàn tay chị đang nắm chặt tay mình, em muốn ôm chị lại, thật chặt và nói rằng em xin lỗi, em muốn bảo vệ chị, nhưng hình ảnh Sana xuất hiện kéo Nayeon lại sau lưng xuất hiện trong tâm trí em. Đúng vậy! Nayeon là của Sana rồi.

- Em xin lỗi, vì hôm nay em không vui nên đã làm Nayeon bị thương rồi. Em không trách gì chị đâu..

Mina rút tay mình lại, em cố trấn an chị và có lẽ em đang muốn một mình thôi.

- Nayeon về trước đi, em đi dạo một lát cho tâm trạng thoải mái hơn.

- Nhưng..

- Em sẽ không sao cả! Em hứa!

Nhìn ánh mắt lo lắng của chị càng làm cho Mina thêm buồn, chị đừng lo lắng quan tâm em như vậy nữa Nayeon, nếu không em sẽ lại không kiềm chế được mà làm chị đau mất.

Nayeon gật đầu, nàng biết dù có muốn ở lại thì Mina cũng sẽ tìm cách tách nàng ra, em đang muốn một mình, nàng nên để em thoải mái hơn.

- Mina nhớ về sớm..

Nayeon nắm chặt bàn tay mình lại, nàng quay lưng đi về nhà với một con tim đau đớn và tuyệt vọng.













- Ui da..

Chân lỡ vấp phải cạnh giường làm cây bút màu rơi xuống đất, lăn thẳng vào dưới sàn tủ.

- Đâu rồi nhỉ? À đây rồi..nhưng.. Hộp gì vậy nhỉ?

Lấy chiếc hộp nhỏ ra, định không mở nhưng vì sự tò mò trỗi dậy nên em đã mở chiếc hộp đó ra.

- Cái..cái quái gì đây? Hợp đồng tình yêu? Na..Nayeon và Sana sao?









- Nayeon unnie? Mi...Mina đâu?

Sana thắc mắc, chẳng lẽ Nayeon không đuổi kịp Mina sao?

- Em ấy muốn yên tĩnh nên bảo chị về trước..

Nhìn Nayeon có vẻ như còn rất buồn, Sana lo lắng nắm lấy tay chị và mỉm cười trấn an nàng. Tử Du đặt tay lên vai chị, em cũng muốn giúp chị và Mina unnie đến với nhau để em và Sana không cần phải ngoại tình nữa.

Nayeon xin phép về phòng, nàng muốn đợi Mina về, hôm nay Mina không vui, nàng phải nghĩ cách để tấu hài cho em ấy cười lại mới được.

Sana nhìn theo chị, em cảm thấy thật đau lòng cho Nayeon, chị lẽ ra phải có được một tình yêu thật đẹp.

"Có lẽ nên chấm dứt hợp đồng thôi. Mình nên để cho Sana và Tử Du bên nhau, không nên khiến họ phải bận tâm về mình nữa, chuyện của mình thì mình nên tự giải quyết thì hơn"

Nayeon buồn bả cuối xuống lấy chiếc hộp gỗ của mình, nàng cũng thích Sana lắm, nhưng nàng yêu Mina, rất yêu Mina, và nàng nên để cho Satzu tự do yêu nhau.

"Khoan đã..hình như..nó nằm không đúng vị trí"

Nayeon hoảng hốt, nàng sợ có ai đó đã mở chiếc hộp ra, nhanh chóng kiểm tra lại, đúng rồi, có người đã mở nó ra, vậy là có người đã thấy được cái hợp đồng giữa nàng và Sana sao?

- Nayeon sao vậy? Em không yên tâm nên vào xem chị..

- Sana! Em có mở chiếc hộp này ra không?

Sana thắc mắc nhìn chiếc hộp trên tay chị, nó là hộp gì vậy nhỉ?

- Ơ..không! Có gì sao Nayeon?

- Có người đã thấy hợp đồng của 2 chúng ta..

- Nhưng nãy giờ em không thấy ai vào phòng cả..

Nayeon nhanh chóng nắm tay em chạy ra ngoài và quan sát sắc mặt của từng người, nếu đã biết chuyện giữa nàng và Sana, chắc chắn họ sẽ có biểu hiện lạ khi thấy 2 người gần gũi nhau.

Nhưng trông mọi người vẫn cứ như thường ngày, Tử Du thì đã biết về hợp đồng này rồi và em ấy ở bên cạnh Sana suốt mà.

Jeongyeon vẫn mãi mê chơi lego và trông em rất bình thường.

JiMoDubChaeng thì đang tô màu và cười đùa cùng nhau.

Là ai?

Là ai chứ?

Một bàn tay nắm chặt chiếc bút chì màu lại, em khẽ liếc nhìn Nayeon từ trên xuống dưới.

"Nayeon unnie......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top