Chap 46

Nhân dịp Bảy đang ngủ trên sofa, Mâu Mâu đã lén lút leo lên ngồi trên chiếc xe lăn của Bảy để Dung ca đẩy đi khắp nơi trong nhà.

- Ahahaha vui quá vui quá!! Em chơi nữa!!

- Tới em tới em cơ..

DubChaeng chạy phía sau đòi chơi chung nữa, đã lâu rồi mọi người mới thấy cảnh tượng vui vẻ như vậy trong căn nhà.

Cho đến khi...

*veoooo~*

Tất cả gấu bông trong phòng maknae line bay ra liên tục như súng đạn, DubChaeng tưởng trò chơi mới nên cùng nhau né qua né lại và cười vang dội khắp phòng.

Riêng Dung ca, là chị lớn tuổi hơn mấy em nên dễ dàng nhận ra có chuyện chẳng lành đang xảy ra nên vội vàng đẩy chiếc xe lăn có Mâu Mâu đnag ngồi ra phía trước và mình thì nhanh chóng núp ở phía sau.

Mâu Mâu được lắp đầy bởi dàn gấu bông.

- KHÔNG CẦN NỮA CHỊ KHÔNG CẦN NỮA!!!

Sana vừa hét vừa chạy ra ngoài, trên tay ôm theo vào con gấu khác.

- Nhưng Tiểu Hạ bảo chị thích nên em mới....

- Nhưng chị bảo là thích con gấu hình shiba nhỏ xíu này thôi, ai bảo em mua nguyên cái cửa hàng hết về đây vậy hả?

Sana quăng mấy con gấu xuống sàn nhà, chỉ ôm lại mỗi một con shiba nhỏ xíu, nàng là nhìn thấy con shiba này lúc đi mua đồ ăn cùng Du, nên nhanh chóng kéo tay em lại chỉ chỉ vào nó, ai ngờ đâu hôm sau thức dậy đã thấy nguyên cái phòng toàn là gấu với gấu.

- Tại Tiểu Hạ chỉ con nào em không nhớ..nên em....

- Vậy chị bảo thích cheese kimbap thì em mua nguyên cái nhà hàng về đây hả?

- Ơ không ạ..em sẽ mua mỗi ngày cho chị thôi, chứ mua nhiều để lâu sẽ không ăn được..

- Em...CÒN DÁM TRẢ TREO VỚI TÔI HẢ!?

Tiểu Hạ vừa tức vừa thương, chỉ vì Tử Du yêu nàng nên mới chu đáo như thế, chứ thử mấy người khác là bị cho ăn nguyên gáo nước lạnh vì phũ rồi.

- Em không có trả treo..mà tại..

- Tại sao hả? Không phải trả treo mà nói như thế đó hả?

- Ủa vậy chớ chuyện chị và Mina unnie quen nhau trước khi đến Hàn ai bảo chị giấu em.

- Rồi chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này?

- Tại em mới nhớ ra chuyện đó chớ bộ.

- Vậy rồi chuyện hôm bữa em lén lút véo má Dubu khi em ấy đang ngủ thì sao hả?

- YA! AI CHO CẬU VÉO MÁ ĐẬU ĐẬU CỦA TỚ!

- Rồi chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang cãi nhau?

- Tại chị cũng mới nhớ ra chớ bộ!

- NÓI NHANH LÊN! CẬU CÓ Ý GÌ VỚI ĐẬU ĐẬU CỦA TỚ HẢ?

Chaeng cố chen qua cái đống gấu bông và ráng nhảy lên cao để tra hỏi Tử Du cho ra lẽ, sao lại giở trò đó với Dubu của em cơ chứ.

- Tại chị ấy đọc fanfic Minayeon xong nằm ngủ quên luôn trên bàn kìa.

- Rồi chuyện đó liên quan gì đến chuyện kia?

- Chuyện kia là chuyện gì em không biết nhưng chuyện đó là tại cái má của chị ấy cứ đập vô mắt em.

- Rồi cái cậu lại véo má Đậu Đậu hả? Cậu có biết tớ cưng cái má đó lắm không hả?

- Em rõ ràng là đang thả dê Đậu Đậu mà không rủ chị, em còn chối nữa không?

- Em không có chối, em tính rủ rồi mà lúc đó chị đang nói chuyện với Mina, rõ ràng là hai người đang bàn bạc giấu đi chuyện 2 người từng quen nhau chớ gì!

- Cái chuyện này cãi hồi nãy rồi chớ bộ sao em lại nói lại nữa.

- Vậy chớ cái chuyện nên nói là chuyện gì?

- LÀ CHUYỆN BẢY BỊ SỐT RỒI NÈ! ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ CÃI NHAU NỮA!!!

Dung ca ở phía sau la oai oái lên, nhân dịp mọi người đang cãi nhau thì Dung ca và Mâu Mâu đại nhân bày bắp rang và chân giò ra định vừa ngồi vừa xem họ cãi nhau, lúc định đẩy Bảy qua xít bên cho có chổ ngồi thì chạm vô thấy người Bảy nóng lắm.

Thế là cả đám hoảng hốt gọi ngay xe đến để đưa Bảy đi cấp cứu, cũng chạy đến đập cửa phòng gọi Minayeon ra luôn, chớ họ đã ở trong đó từ tối qua đến giờ rồi.










- Nếu hôm qua..bọn mình không chiếm phòng..thì Bảy đã không như vậy....

Ngồi trên xe, Nayeon ôm chặt Bảy vào lòng mà cảm thấy thật tội lỗi, Mina đặt một tay lên vai chị trấn an, em cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng trước hết phải lo cho sức khỏe của Bảy trước tiên.

- Tại bọn mình cãi nhau nên Bảy đau đầu quá mới dẫn đến sốt...

Satzu ngồi phía sau cuối gầm mặt, họ cũng tự nhận lỗi về phía mình, Bảy ở đó mà không chú ý tới Bảy chỉ lo cãi nhau trong khi chân Bảy là vì mọi người mà bị thương.

- Không sao đâu, không phải lỗi của mọi người mà là tại lỗi của mọi người thôi.

- Dung nói đúng đó, mọi người đừng buồn, mọi người không có lỗi, lỗi là tại mọi người thôi hà.

- Không đâu Mâu Mâu, em đừng bênh vực Dung, Dung biết là tại mọi người chớ không phải tại mình nên mình không có lỗi..

- Dung đừng như vậy mà, lỗi không phải của Dung thiệt nhưng mà lỗi này là của mọi người chớ không phải của Mô

- Mô đừng tự nhận về mình như vậy, đúng là Mô không có lỗi tại lỗi này là của mọi người nên mọi người đừng buồn nữa nha..

Mọi người chả ai thèm quan tâm tới cuộc trò chuyện của JeongMo, họ lo lắng cho Bảy quá, Bảy đã vì mọi người mà bị thương, đã thế lại còn không quan tâm bỏ bê Bảy, nếu Bảy xảy ra chuyện gì, chắc họ sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top