Chap 4

Nayeon mệt mỏi nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Thật may vì khi nãy bác bảo vệ đi kiểm tra và phát hiện ra Minayeon nên đã mở cửa cho cả 2, nếu không thì có lẽ họ đã ngủ ở đó đến sáng mất.

Điện thoại chợt rung lên liên hồi khi vừa được sạc điện, quên mất, nàng đi đi lâu như vậy chắc là Sana sẽ lo lắng lắm, nhanh kiểm tra điện thoại, đúng là tin nhắn của Sana rồi. Nhìn qua chiếc giường bên cạnh, Sana đang nằm xoay lưng lại với nàng, em ấy còn trùm chăn kín cả đầu nữa.

[Nayeon đã đi đâu vậy?]

[Em nghe Jihyo nói là chị và Mina đã đi ra ngoài cùng nhau]

[Nayeon?]

[Chị đâu rồi? Sao em không gọi cho chị được]

[Nayeon! Em lo lắng đấy]

[Nayeon!]

[Về nhanh đi! Làm ơn!]

Nayeon nắm chặt điện thoại của mình, nàng đã làm Sana lo lắng rồi, chắc Sana đã rất buồn.

Nhìn qua bên cạnh, Jihyo đã ngủ say rồi và Mina hình như cũng vậy. Nayeon nhẹ nhàng bước xuống và tiến đến chiếc giường bên cạnh. Khẽ vén chiếc chăn lên, nàng thật dịu dàng nằm xuống bên cạnh Sana và ôm lấy em.

- Sana chị xin lỗi.. Điện thoại chị đã hết pin..

- ........

- Chị lại làm em lo lắng nữa rồi....

- ........

- Chị thật là tệ...

Sana khẽ xoay người lại đối diện với chị, em đặt tay lên môi không cho Nayeon nói tiếp, rồi lại mỉm cười trấn an chị rằng không sao cả.

Nayeon thở ra, nàng cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy nụ cười trên môi Sana. Nhít người gần em hơn, Nayeon ôm em thật chặt lại sau khi đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

- Sana của chị ngủ ngon.

- Chị..ngủ..ở đây sao?

- Hôm nay chị muốn ngủ với Sana..

- Không..không sao chứ.. Chị không sợ...

- Ngủ nhanh nào.. Chị mệt..

Ôm chặt người yêu vào lòng, Sana vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng có lẽ nên hỏi chị sau vậy, hiện tại, Nayeon của em không sao là tốt rồi.

Mina nằm đó, em vẫn chưa ngủ, mắt thu hết mọi hành động, tai thu hết mọi lời nói của Sanayeon. Mina cảm thấy thật khó chịu, em đang nhìn thấy gì vậy? Nó thật chướng mắt! Có cảm giác em muốn người ôm Nayeon vào lòng là mình chứ không phải Sana.















Hôm sau Sana vẫn bám dính lấy Tử Du như hằng ngày, Mina tự nhiên cảm thấy thật khó chịu trong lòng khi nhìn Satzu thân mật với nhau quá mức.

"Nếu đã là người yêu của Nayeon unnie rồi tại sao lại còn đi thân mật với người khác như vậy chứ! Sana xem chị ấy là vô hình à?"

- Mina đang nghĩ gì vậy? Chân em đã đỡ hơn chưa?

Mina chợt giật mình khi Nayeon đã ngồi xuống bên cạnh em từ khi nào, và Đậu Đậu thì dù đang tô vẽ với bé Chaeng nhưng cặp mắt diều hâu của em đã dán chặt vào Minayeon.

- Đỡ..đỡ nhiều rồi ạ! Cảm ơn Nayeon unnie..

- Vậy tốt rồi, chị đã rất lo lắng đấy.

Mina nhíu mày, em bắt đầu không hiểu nổi Sanayeon rồi, họ không quan tâm nhau trước mặt mọi người khi ở nhà, nhưng lại quan tâm một người khác như thể trông Minayeon và Satzu còn real hơn..

Có lẽ vì tình yêu của họ đủ lớn để tin tưởng lẫn nhau. Và họ cũng rất yêu thương các thành viên nữa..

Càng nghĩ Mina càng cảm thấy buồn hơn, em không muốn nghĩ đến vấn đề Sanayeon yêu nhau nữa, nó làm cho em thật khó chịu.

"Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Mình đang ghen tị ư? Hay là mình..mình cũng có tình cảm với....."

- Minari ăn jokbal nè!

Momo với đĩa chân giò cỡ lớn trên tay ngồi xuống bên cạnh Mina, còn tận tình gắp một miếng to đút cho em nữa.

- Sao cậu không cho tớ ăn mà lại cho Mina?

- Vì Minari đang bị thương ở chân này, phải ăn nhiều chân giò mới mau khỏi

- Tớ cũng bị thương ở chân đây này!

- Cậu thì bị gì chứ?

- Lúc tối ngủ cậu đạp tớ lăn xuống giừơng làm chân đau lắm biết không?

- Ơ.. Vậy Dung lại đây tớ đút cậu ăn nữa nha..

Rồi Jeongyeon nhanh chóng hí hửng ngồi vào lòng Momo chờ đợi được đút chân giò. Mina thấy cảnh đó thì mắt mở to hết cỡ, miệng vẫn còn đang nhai jokbal.

"Cái..cái nhóm này riết rồi!!"








Mina mở cửa phòng, em thấy một Nayeon đang hoảng hốt cất giấu cái gì đó vào trong tủ rồi nhanh chóng khóa lại và cười trừ với em.

Chị ấy chắc chắn là đang có một bí mật nào đó rồi. Nhưng đã là bí mật thì là quyền riêng tư của chị ấy, không nên hỏi tới thì hơn.

- Em..em vào ngủ một tí..

- À..ờ..Mina ngủ ngoan..

Mina nhẹ nhàng bước ngang chị và nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì khi nãy ở sofa em đã gật gù mấy lần rồi.

Nayeon vẫn đứng yên đó, nhìn em, ngắm những lúc em ngủ mang đến cho nàng cảm giác thật yên bình.

Khẽ vén đi vột vài sợi tóc xỏa trước mặt em, Nayeon bất giác đặt lên trên chiếc mũi cao kiêu hãnh một nụ hôn ấm áp.

- Mina..ngủ ngon..

Nayeon xoay lưng lại định bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Sana đã đứng đó từ bao giờ, mặt em ấy không cảm xúc nhìn chị rồi đợi Nayeon đến gần, em nhẹ đóng cửa lại tránh làm cho Mina thức giấc.

- Chúng ta..ra ngoài một tí nhé!

- .....Ừ..

Mina mở mắt, tay em bất giác đưa lên chạm lấy sóng mũi của mình. Con tim em đập nhanh, trên môi chợt xuất hiện nụ cười, nhưng trong lòng em cảm thấy thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top