Chap 38 😢

- Mina..chị có chuyện muốn nói với em.

Nayeon lấy can đảm lại gần chổ Mina và Sunmi unnie đang nói chuyện với nhau ở cuối hành lang sau khi chị ấy đã hỏi han sức khỏe của Jihyo và xin phép mọi người gặp riêng Mina.

- V..vâng..

- À hai đứa cứ tự nhiên, chị sẽ đợi.

Nayeon và Mina đi đến một nơi khác, không bóng người, khung cảnh cũng thật yên tĩnh, cảm giác bình yên lạ thường, Mina mỉm cười nhìn thân hình nhỏ nhắn đang đi trước mặt mình, em muốn chạy đến và ôm lấy chị vào lòng.

- Mina..

- Em nghe, Nayeon..

Mina ôm chị từ phía sau khi đã quan sát và chắc chắn rằng xung quanh không có ai cả. Em vùi mặt mình vào tóc chị, mùi hương của Nayeon khiến em thật bình yên.

- Mình dừng lại đi, Mina..

Cảm nhận trái tim mình ngưng lại một nhịp, sau đó là những cảm giác đau đói cứ dồn dập tìm đến lồng ngực, nó dần bóp nát đi con tim đang ấm áp của em.

- Xin lỗi phải nói điều này, nhưng...chị nghĩ..chị không có cảm xúc gì với em cả..chỉ là..chị ngộ nhận nó thôi..Mina..

Tai Mina như ù đi, mắt em nhòe đi vì những giọt nước không mời mà tìm đến.

- Chị đã muốn nói với em trước đó..nhưng..Mina biết không..chị yêu em, như cách chị yêu em gái của mình vậy, chị sợ em sẽ không chấp nhận được..nhưng...

Em ôm chặt chị hơn, vẫn không đáp lại lời chị hay có bất cứ phản ứng nào thái quá, em chỉ đơn giản..là ôm chặt chị hơn thôi.

- ....nhưng Mina..chị..chị không..

- Em hiểu rồi, Nayeon..không..không sao cả, em hiểu..rồi....

Mina cố gắng để nói cho thật hoàn chỉnh, nhưng..nổi đau tìm đến bất ngờ quá, em chưa kịp chuẩn bị, em chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc mà Nayeon.

Em muốn hỏi Nayeon lý do quá, em muốn níu kéo chị lại quá, em muốn giữ chị ở trong vòng tay em mãi mãi quá, Nayeon, em muốn tất cả với chị, chỉ cần là chị thôi mà.

Nhưng chị làm như vậy, chắc chắn là có lý do, em không tin những lời chị vừa nói đâu, em có thể cảm nhận được, con tim chúng ta đập cùng một nhịp mà, Nayeon.

Nayeon nới lỏng vòng tay em ra, nhưng Mina đã ôm chặt nàng lại một lần nữa, em muốn để Nayeon tự do với những quyết định của chị lắm, nhưng trái tim em, lý trí của em, cả con người em đều muốn giữ chặt chị lại.

Nayeon đứng im trong vòng tay của em, nàng tự nhủ bản thân không được khóc, nàng không được yếu đuối trước mặt em.

Nàng không xứng với Mina nữa, nàng yêu em đến ngây dại, yêu em bằng tất cả cảm xúc lý trí và cơ thể nàng, những gì nàng có dường như sinh ra chỉ là để yêu Mina.

Mina xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất, kể cả tình yêu, em ấy phải có một tình yêu đẹp như cổ tích, em ấy là một cô công chúa đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nàng yêu em, nhưng có lẽ chỉ xứng đáng yêu em từ phía sau thôi, nàng muốn ngắm nhìn em hạnh phúc, muốn ngắm nhìn em vui vẻ hằng ngày, nhưung không phải bên cạnh một người dơ bẩn như nàng.

- Không Nayeon, em suy nghĩ lại rồi, em không cho phép, không cho phép người em yêu thương nhất rời xa em, trái tim em..sẽ vỡ tan mất..

Mina xoay người chị lại, em ôm chặt Nayeon vào lòng, em không muốn giữa cả hai có bất kì khoảng cách nào cả.

Hai tay Nayeon buông lỏng, nàng không đáp trả cái ôm của em dù cho đôi bàn tay rất muốn vuốt ve lấy tấm lưng gầy nhỏ bé và mái tóc nâu mềm mượt.

- Xin..hãy trả tự do cho chị.

Đó là những lời Nayeon không-bao-giờ và tuyệt đối chưa-bao-giờ muốn nói với em, từng chữ thoát ra như từng con dao cắt sâu vào trái tim nàng.

Cái ôm dần nới lỏng, Mina bất lực như một kẻ đang ở đáy sâu của sự tuyệt vọng, cả cơ thể em không còn tí sức lực nào cả, mất đi Nayeon, em như một cái xác không hồn.

Nayeon tách ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, nàng không nhìn lấy Mina một cái, cứ thế bước ngang em như hai người xa lạ, để lại một Myoui Mina cô đơn đau đớn phía sau.




Sunmi đứng sau bức tường lớn, nàng tựa đầu mình vào tường mà thở dài, ánh mắt nàng đượm buồn nhìn em, từ khi nào Myoui Mina lại trở nên thất bại như vậy?

Nhẹ nàng bước đến bên cạnh em, Sunmi nắm lấy bàn tay lạnh đang run lên vì sợ hãi, kéo em đi theo mình, rời xa khỏi chốn đau buồn này.

- Theo chị, chúng ta cùng làm lại từ đầu.






Jihyo trên chiếc xe lăn của mình, em cũng quay trở lại phòng khi Mina và Sunmi unnie đã rời khỏi, nhưng đôi tay không thể tiếp tục lăn bánh được.

Vì Im Nayeon đang đứng đó.

Vì Im Nayeon đang đứng ngay trước mặt em.

Vì Im Nayeon đang nhìn em bằng ánh mắt thật kỳ lạ.

Vì..người em thương..đang tiến đến gần bên em.






---------------------------------------
Rốt đã viết Chap này trong nước mắt đó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top