Chap 36 ⚠️

Để ⚠️ cho hoành tráng thôi chớ chap này hơi H chút chíu thôi nha 🙂









- Hani unnie..

Cái tên dường như chỉ là dĩ vãng, dường như bản thân cũng chẳng muốn nghe đến cái tên đó, chị vệ sĩ chợt dừng lại, nhìn vào Jihyo, tại sao em ấy lại biết cái tên mà cô chẳng hề muốn nghe thấy nữa.

- Chị là..Hani? Kwon Hani?

Chị vệ sĩ vờ như chẳng nghe thấy, tiếp tục xoay qua tiến đến cơ thể của Dahyun.

- Chị chính là Kwon Hani! Em chắc chắn! Hani unnie! Có phải...

Các thành viên bất ngờ nhìn Leader, Jihyo quen với chị ta sao?

- IM ĐI! TÔI KHÔNG BIẾT CÁI TÊN TỞM LỢM ĐÓ LÀ AI! TÔI LÀ JEONGJIN TÔI LÀ HAN JEONGJIN!

- Chị nói dối! Em biết chắc chị là Hani mà, tại sao? Tại sao vậy Hani unnie! Vết sẹo đó, em đã nhận ra....

- ĐỪNG NHẮC GÌ ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ VÀ CẢ VẾT SẸO NỮA! TÔI CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!

- Unnie..em..là Jisoo...

- Ji..Jisoo sao?





















*két*

Chiếc xe thắng gấp, gã tài xế hốt hoảng lái nhanh đi để tránh rước họa vào thân, hình như hắn ta vừa đâm vào một ai đó thì phải.

- Unnie..unnie..

Hani nhăn mặt vì đau, khẽ buông nhẹ cô gái bé nhỏ trong lòng ra, lo lắng xem xét em ấy.

- Em có sao không? Sao lại chạy qua đường như thế? Đây là đường vắng nên xe chạy ẩu lắm đó

- Em không sao..nhưng.. Unnie.. Chị chảy máu rồi..

Jisoo nhìn thấy người chị lớn hơn, người chị không quen biết đang chảy máu rất nhiều sau lưng, chị ấy đã bị thương rồi.

- Ơ..chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu..

Nhìn vào cặp mắt to tròn đối diện, Hani cảm thấy xiêu lòng, cô cố gắng nén cơn đau từ vết thương truyền đến, mặt vẫn tươi cười trấn an em.

- Để em đỡ unnie vào ạ, ai lại đi ngồi giữa đường nói chuyện thế kia..

- Ơ..ờ..

Ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn gầy guộc, Hani cảm nhận được có chút gì đó ấm áp, có lẽ đã từ lâu cô không cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.

- Chị là Hani, Kwon Hani.. Còn em?

Hani vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ nhỏ hơn đang chăm chú lo lắng cho vết máu của mình.

- Dạ em là Park Jisoo ạ..nhưng unnie, em nghĩ chị nên đến bệnh viện..

Jisoo thật sự lo lắng, chị ấy vừa cứu em, đến nổi làm cho bản thân mình bị thương.

- Không..chị..không thích bệnh viện..

Ánh mắt chị ấy dường như thay đổi hẳn đi khi nhắc đến bệnh viện, chị ấy..có chuyện không vui với bệnh viện ư?

- Nhưng máu nhiều quá, chị sẽ......

- Jisoo này!

- V..vâng..?

- Em đưa chị về nhà được không.. nếu..không tiện thì...

- Đương nhiên là được ạ!










- Jisoo à, em đã nói cảm ơn và xin lỗi rất nhiều lần rồi đó.

Hani nhăn mặt mỗi khi Jisoo sát trùng vết thương cho chị, cắn chặt răng cố chịu đau khi em đang cố gắng băng bó vết thương lại.

- Vì chị đã cứu em....

- Ngốc ạ! Ai gặp người bị nạn cũng sẽ cứu thôi..

- Như bố của chị ạ?

- Sao..sao cơ?

- À tại em thấy tấm hình ấy, bố của chị là bác sĩ ạ?

Jisoo chỉ tay vào tấm hình nhỏ trên tường, một bé gái, có lẽ là Hani unnie và một người đàn ông cao to với trang phục của một vị bác sĩ.

- Bố của chị..ông ấy..là một bác sĩ tốt......

Jisoo nhìn vào mắt chị, có chút gì đó buồn bã, có lẽ nào....

- ......thật tiếc vì ông ấy đã không còn nữa..mãi mãi..không còn bên cạnh chị...

Jisoo bất giác nắm chặt bàn tay mình lại, em ôm nhẹ chị vào lòng, em đã hiểu lý do Hani unnie không muốn đến bệnh viện, chị ấy...sợ sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng.

- Wow! Bạn gái à? Trông con bé xinh đấy! Ta không ngờ con gái ta cũng có mắt thẩm mỹ quá đấy chứ...hahahaha

Một người phụ nữ trung niên bước vào làm Jisoo giật mình đứng dậy cuối đầu chào lễ phép.

- Bà về đây làm gì?

Trông Hani unnie có vẻ không vui, cách xưng hô ấy nữa, chị ấy không thích bà ta sao?

- Ta về để lấy một vài món đồ ấy mà..đúng không, honey?

Một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh bà ta, họ hôn lên môi nhau như thể đây là chốn không người, Jisoo bất ngờ, 2 người phụ nữ, họ vừa..hôn nhau sao?

- Lấy nhanh đi và biến khỏi ngôi nhà này, ngay lập tức!

Bà ta chỉ cười nhạt, chẳng nhìn lấy Hani và Jisoo, đi thẳng ngay vào phòng. Một lúc sau bà ta trở ra với một chiếc túi to tướng.

- Cảm ơn con gái, ta sẽ biến khỏi tầm mắt của con đây...nhưng..ta đã bất ngờ đấy, bạn gái của con.....

- Đây là bạn tôi, bà không được phép nói bất cứ điều gì về em ấy.

- Chào cháu! Ta là mẹ của Hani người yêu con đấy....

- BÀ IM ĐI! BÀ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ TÔI! BÀ LÀ KẺ SÁT NHÂN! BÀ KHIẾN APPA TÔI PHẢI CHẾT! BÀ LÀ KẺ BỆNH HOẠN! BÀ HÃY BIẾN THEO Ả TA VÀ KHUẤT KHỎI MẮT TÔI ĐI!

- Ok ta sẽ đi! Nhưng Hani! Ông ta chết là vì ông ta quá áp lực về công việc của mình thôi! Đừng chỉ đổ lỗi về vấn đề này chứ! Con xem..chẳng phải con cũng....

- Đây là bạn tôi! Và tôi không bệnh hoạn giống như bà! Đồ *** (tự điền vì tôi không biết chửi là đồ gì hết nha, ưm..."đồ ăn" đi hé)

- OK! Thôi vậy!

Hnai đấm mạnh vào tường khi bà ta và người tình của bà ấy vừa rời đi. Jisoo thật sự không biết phải làm gì cả, chỉ có thể đứng chết chân đó nhìn chị.

- Xin..xin lỗi em..để cho em thấy nhữung điều không tốt rồi..

- Không..không sao ạ! Chị..đừng buồn nha..

- Bà ta đã phản bội bố chị, và đi theo một người đàn bà khác, xin lỗi phải để em thấy những thứ ấy...bố chị đã rất sốc, ông ấy yêu bà ta rất nhiều.. Ông ấy tìm đến rượu và bỏ bê công việc của mình, bệnh viện kỷ luật, lại tìm đến rượu nhiều hơn.. Rồi đến một ngày....

Hani nắm chặt bàn tay mình lại ngăn cho nước mắt chảy ra, trái tim cô như muốn vỡ vụn vì những đau đớn ấy.

- ......ông ấy..đã bỏ chị đi mãi mãi....

Jisoo ôm lấy chị, tuy mới quen biết nhau, nhưng em cảm thấy thương chị quá.







- Sau này lớn lên..chị muốn trở thành một vệ sĩ..để bảo vệ mọi người..

- Em muốn được làm ca sĩ, em rất thích hát..

- Vậy chị sẽ làm vệ sĩ cho Jisoo nha..

- Chị hứa nha..

- Chị hứa!
















Dòng đời đưa đẩy, cả hai đều đổi tên, và họ đã không nhận ra nhau, Jihyo biết được lý do tại sao chị vệ sĩ lại làm như thế, chị đau lòng, chị nhớ về quá khứ, chị nhớ về nổi đau ấy, nhưng...nên trách hay nên cảm thông cho chị?

- Chị thật sự..đã thực hiện đúng lời hứa của mình

Trở thành vệ sĩ cho Jihyo, lời hứa ấy đã thành hiện thực, nhưng..chị lại trở thành kẻ tổn hại đến những người thân của em.

Mina cố gắng cởi trói cho mình khi chị ta đang chú ý nói chuyện với Jihyo, dây vừa nới lỏng, em nhanh chóng nhào đến đấm cho chị ta một phát ngay mặt.

Mina ngã nhào ra sàn nhà vì hai chân em vẫn đang bị trói chặt, nhưng cơn tức giận vì cảnh người yêu bị xâm hại trước mặt mình càng khiến em như muốn điên loạn, trông Mina lúc này thật rất đáng sợ.

Nhanh cởi trói hai chân mình ra trước khi chị ta ngồi dây và đến bắt em, nhưng chết tiệt, sợi dậy thật sự rất chặt.

Chị vệ sĩ nhào đến định cho bắt Mina lại nhưng Jihyo đã kịp giật tay mình ra khỏi dây trói bị đứt, em ôm lấy Hani, vô tình khiến cho con dao trên tay chị ghim thẳng vào chân em.

Hani hoảng hốt, ôm lấy cơ thể đau đớn của Jihyo, máu từ gối em ra nhiều quá.

Các thành viên hét lên khi thấy Jihyo bị dao đâm trúng, họ nhào đến kéo chị vệ sĩ tránh xa khỏi Leader khi đã được Mina cởi trói cho.

Cảnh vật trước mắt mờ nhạt và tối tăm hẳn đi, Hani chỉ có thể nghe thấy tiếng mọi người gọi tên Jihyo trong đau đớn.

Nhanh chóng mặc lại quần áo cho người yêu của mình, họ nén lại nổi đau bế Jihyo đi cấp cứu. JeongMo cũng nhanh trói chị ta lại và dẫn ra xe đưa về công ty cho JYP giải quyết.





Mina ôm chặt lấy Nayeon trên giường, cả hai đã ở lại, Nayeon đau đớn và xấu hổ, nàng cảm thấy bản thân mình không còn trong sạch với Mina nữa.

- Chị..không xứng với Mina nữa rồi...

- Không! Nayeon! Là em đã không bảo vệ được chị..

- Chị đã từng nghĩ..sẽ chỉ là của riêng Mina..nhưng..chị đã thật dơ bẩn..

- Nó không phải là lỗi của chị, Nayeon! Làm ơn đừng nói nữa, chị không sai..

- Chị nghĩ..chúng ta..nên dừng lại thôi...chị..không xứng..

Nayeon khóc nghẹn trong vòng tay em, nàng yêu Mina, tình yêu của nàng dành cho Mina quá lớn, nên nàng không thể làm chuyện có lỗi với em được, Mina xứng đáng có được những điều tốt đẹp..hơn nàng.

- Em không cho phép! Không cho phép Nayeon rời xa em! Nayeon chỉ là của Mina thôi! Im Nayeon là của em!

Mina tức giận, tức giận vì bản thân không bảo vệ được Nayeon, vì không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Em cởi áo Nayeon ra, và hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể nàng, để lại tất cả mọi dấu tích như muốn khẳng định "chổ này là của Mina, chổ này cũng của Mina luôn, chổ này cũng là của Mina nữa"

Nayeon lắc đầu, nàng không muốn Mina chạm vào cơ thể dơ bẩn của mình.

- Không Mina, chị không xứng..

- Em sẽ mang cả cơ thể này trở lại với em, nó là của em!

Tay Mina hơi ngập ngừng trước cửa mình của chị, nước mắt em rơi xuống gương mặt gần kề bên dưới mình. Em hôn nhẹ lên đôi môi định mấp máy nói điều gì đó.

- Đây là lần đầu của chúng ta nhỉ? Nayeon của em..

Những ngón tay của Mina đâm sâu vào bên trong chị, liên tục ra vào đều đặn, tuy trái tim em cảm thấy đau nhói khi không chạm được vết ngăn mỏng ấy, nhưng em biết được rằng, Nayeon không phải vì phản bội em, mà vì chính bản thân em không bảo vệ được chị, người không xứng với Nayeon..là em mới phải.

- Ahh..ahhh Mina..

Nayeon ôm chặt lấy cổ em, đưa đẩy thân dưới của mình, bụng nàng co thắt, từng dòng nước ấm nóng chảy dài lên tay em.

Mina nhẹ rút tay mình ra, em ôm lấy thân thể yếu ớt của Nayeon, nhìn sâu vào đôi mắt chị, em cảm nhận được chính chị mới là thế giới của em, em sẽ không đánh mất chị được.

- Nayeon, em yêu chị..

Cả hai hôn nhau thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, họ muốn quên hết những chuyện đau buồn đã xảy ra, họ chỉ muốn ở bên cạnh nhau như thế này mãi mãi..

- Chị yêu em, Mina..

Mina cười ôn nhu, em nhẹ nhàng ôm lấy chị rồi cả hai hốt hoảng đẩy nhau ra, mở to mắt nhìn nhau

- QUÊN MẤT JIHYO BỊ THƯƠNG!

Rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, Mina cõng Nayeon chạy nhanh ra ngoài và cả hai phải đến ngay bệnh viện, Leader của họ đang bị thương do cứu họ mà quên mất tiu.

Kỳ này...chết chắc với chị Bảy 😢











-------------------------------
Ờ mọi người thắc mắc Han JeongJin là đứa nào?
À dạ đó là tên tôi, tôi thích làm phản diện đó được hông? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top