Chap 35

Mở mắt dậy, Bảy thấy cả bọn đã được chị vệ sĩ đưa vào căn phòng lớn, phòng của NaMiJiSa.

Vì lúc nãy chị vệ sĩ lôi từng người một đi lâu quá nên Bảy đã ngủ quên, khi thức dậy thì thấy mình đang ngồi tựa vào tường cùng với Mina, Tử Du, Jeongyeon, và Chaeyoung.

Quan sát xung quanh, Nayeon, Sana, Momo và cả Dahyun đang nằm trên chiếc giường của Sana, chị vệ sĩ đã đi đâu rồi? Phải nhanh chóng đánh thức mọi người dậy thôi.

Lấy vai mình đập vào vai Mina bên cạnh, nhưng có vẻ thuốc đã ngấm sâu, mọi người đều mê man cả, phải cởi trói cho mình trước rồi chặn cửa phòng lại nhân lúc chị vệ sĩ đang không có ở đây mới được.

Leader cố giật sợi dây thừng, nhưng có vẻ việc đó càng làm cho nàng đau tay hơn, nhíu mày vì cổ tay rát buốt, nàng phải tìm một cách khác thôi.

Chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Tử Du, Leader cố lấy nó ra và bấm gọi nhưng không biết mật khẩu, vào chế độ gọi khẩn cấp nhưng vì rối quá cả cách sử dụng điện thoại thế nào nàng cũng lúng túng luôn.

Một cái dao cạo bị Sana đánh rơi xuống gầm giường trước đó ư? Quá tuyệt! Jihyo cố dùng hai chân đang bị trói chặt của mình kéo nó lại gần và chuyền qua phía sau tay.

*cạch*

Tiếng mở cửa bất ngờ làm nàng hoảng hốt, giả vờ gục vào vai Mina bên cạnh. Chị vệ sĩ với một con dao trên tay đang tiếng lại gần chiếc giường.

Ánh mắt chị ấy hoàn toàn thay đổi, trông chị ấy như một tên bệnh hoạn sát nhân hàng loạt vậy, ánh mắt đó gương mặt đó thật sự khiến Jihyo cảm thấy sợ hãi.

Con dao lạnh đặt lên một bên má của Sana, rồi lại qua bên má của Dahyun, nó lại dần di chuyển xuống dưới cắt đứt một chiếc cúc áo trên người Sana.

"Chẵng lẽ..chị ấy..định..."

Chị vệ sĩ như con thú điên loạn, chị ấy xé quần áo trên người họ như thế trông chúng đáng ghét lắm.

Chị ấy đang ngửi mùi cơ thể của 4 người họ, trông chị ấy thật biến thái, một người vệ sĩ cả nhóm yêu thương và trân quý tại sao lại có thể là một con người bệnh hoạn như vậy chứ? Jihyo thật sự bị sốc.

Trong lúc chị ấy vẫn đang mãi mê với việc làm biến thái của mình thì Leader nhanh chóng kéo nhẹ chiếc dao cạo lại gần, nàng cố nhét nó cố định vào yên một chổ và di chuyển tay để cắt đứt sợi dây thừng.

- LŨ BỆNH HOẠN!

Tiếng hét lớn khiến Jihyo giật mình cắt trúng tay, cơ thể nàng run lên vì sợ hãi, nhưng chính sự sợ hãi ấy càng tiếp thêm sức mạnh để nàng giải cứu mọi người hơn.

- Tao đã nghi từ lâu rồi, thật không ngờ bọn bây quả thật là những đứa bệnh hoạn, TAO KHINH!

Chị ta phun nước bọt vào cơ thể của một thành viên nào đấy, trông thật tởm lợm, thật sự Leader chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt sợ dây trói và phang nguyên cái giường lên đầu ả ta thôi.

- Nếu bọn bây ham muốn với con gái như vậy...thì để tao trị bệnh cho nha.

Thề là cái mặt chị ta đáng ghét và bệnh hoạn lắm, "trị bệnh" ??? Đây là thời đại nào rồi? Chị ta đến từ thập kỷ nào trước công nguyên vậy? Hay ở nhà chị ta toàn đống khố và xài đồ đá???

Chị ta lấy ra một vật gì đó trông khá tởm lợm, chị ta đâm thẳng vào bên trong Nayeon, Nayeon đau đớn đến bừng tỉnh, nàng hoảng loạn khi máu từ bên trong mình chảy liên tục ra bên ngoài.

- Á Á Á Á Á CHỊ..TẠI SAO..

Tiếng thét của Nayeon khiến cho mọi người xung quanh dần tỉnh lại, Jihyo nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, nàng sợ hãi nhưng cũng rất tức giận, cắn chặt môi mình đến rướm máu, một trưởng nhóm không thể bảo vệ được các thành viên của mình, chỉ có thể nhìn họ đang bị hành hạ bị thôi sao?

Mina chết lặng người đi khi người yêu của mình đang bị xâm hại trước mặt mình, nước mắt em trào ra, cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể đã bị trói chặt vào thành giường. Nayeon của em đang rất sợ hãi, và em không thể làm gì được.

Lần đầu tiên của Nayeon, Mina đã cố dành giữ nó cho nàng, và nó đã bị mất đi bởi một tên biến thái bệnh hoạn.

- Mi..na Mina...huhuhu

Nayeon gọi tên em trong đau đớn, nàng cố gắng cựa quậy, nàng giảy giụa trong đau đớn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sana cố gắng đạp vào chị ta, để chị ta tránh xa Nayeon ra, nhưng có vẻ điều đó càng làm cơn thú tính của ả trỗi dậy, ả ta xoay người qua tát một cái đau điếng lên gương mặt xinh đẹp của Sana.

- KHỐN KIẾP! MÀY DÁM!

Tử Du điên loạn lên, em cố kéo tay mình ra khỏi dây trói đến rướm máu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi, mắt em hằn những tia máu của sự giận dữ, tay vẫn mặc cho đau đớn, em phải giết chết cái tên bệnh hoạn đó ngay lập tức.

Trông Mina thật yếu đuối ư? Không! Chỉ là tính em khá bình tĩnh, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, người em yêu đang như thế, liệu em có còn bình tĩnh được không khi mà gương mặt em hiện tại trông rất đáng sợ, tay em vẫn đang cố cởi trói cho bản thân trong khi mắt vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào Nayeon.

Momo hơi cựa quậy khi có ai đó đang động vào mình, nàng khẽ mở mắt ra, chị vệ sĩ đang nắm xé những mảnh vải còn lại trên cơ thể nàng.

- Ủa vệ sĩ unnie, chị nấu ăn đúng là ngon a~

Momo vẫn chưa nhận ra tình hình, nàng cười tít mắt với ả đang chuẩn bị xâm hại đến nàng. Jeongyeon bất lực, phẫn nộ hét vào ả ta

- TRÁNH XA MOMO RA! ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI SẼ GIẾT CHỊ!

Momo ngu ngơ nhìn Jeong, ơ sao Jeong lại bị trói thế kia? Ủa mọi người cũng vậy nữa, đang chơi trò gì sao?

Quay qua thấy Nayeon với một vũng máu to, nàng đang thở gấp và khóc trong đau đớn, Momo hốt hoảng đạp chị vệ sĩ văng xuống sàn nhà và hét lớn.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Á Á Á Á......

Jihyo nhíu mày nhìn vào vết sẹo hình chữ T ở sau lưng chị vệ sĩ khi chị té xuống đất. Sao trông nó quen quá..khoan đã..chẳng lẽ....

- Con khốn!

Chị ta tức giận đứng dậy nắm lấy tóc Momo rồi mạnh bạo cắn vào vai nàng. Jeongyeon đau đớn giảy đạch đạch dưới sàn nhà khi người yêu của mình bị như thế mà nàng không thể làm được gì cả.

- Bọn bây chẳng phải thích con gái lắm sao? Để tao giúp bọn bây giải quyết, tao sẽ....

- Hani unnie..










----------------------------------------------
Tôi thích tự đặt tên cho chị vệ sĩ là Hani đó được hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top