Ôm Mina trong vòng tay, Nayeon không khỏi thắc mắc về biểu hiện của em tối qua, hay là do em đã uống quá nhiều.
Mina khẽ cựa quậy, em vùi mặt mình vào cổ chị, lười biếng chẳng muốn thức dậy.
- Mina..dậy thôi nào..
Khẽ lắc đầu, vòng tay em ôm chặt lấy Nayeon, hai cơ thể không mảnh vải che thân như hòa nhập vào nhau, Mina có thể nghe được hương vị của Nayeon đang bao trùm lấy mình.
Sana cảm thấy thật yên tâm khi Nayeon đã hạnh phúc trở lại, lúc tối nàng và Jihyo vào phòng thì thấy Minayeon đang ôm nhau ngủ say sưa sau khi đã ân ái.
JiSa nhẹ high-five với nhau và đến đắp chăn lại cho hai người họ và đi tìm chổ ngủ khác để lại không gian riêng tư cho cả 2.
- Tiểu Hạ của em đang nghĩ về Nayeon sao?
Tử Du thấy người yêu cứ chăm chú nhìn về một điểm vô định, chắc chị ấy đang nghĩ đến người yêu cũ rồi.
- Cuối cùng chị ấy cũng đã làm lành với Mina rồi, chị thấy vui lắm Du ạ..
Gương mặt nhẹ nhỏm và yêu đời của Sana như thế, Tử Du biết chị đang thật lòng chúc phúc và thật sự muốn tái hợp cho Minayeon. Em cũng cảm thấy yên tâm, vì có lẽ Sana đã chỉ hướng về một mình em thôi.
- Này hai người không thấy có gì lạ sao?
- Lạ??
Satzu nhìn Jihyo, trông em khá nghiêm túc mặc dù đang thồn một đống chân giò trong miệng do Momo kế bên đút cho.
- Chuyện về Chaeng..
Satzu nhớ ra, cả hai nhíu mày, đúng là Chaeyoung có gì đó lạ lắm, hôm qua em ấy một mực muốn về nhà chắc chắn là tìm Mina rồi, em ấy chắc hẳn có gì đó với Mina.
Và cả chuyện hôm nay nữa, trong bếp đầy rẫy mảnh thủy tinh vỡ, làm Jeongyeon chửi um trời từ sáng đến giờ, và trong phòng maknae line thì thoang thoảng mùi cồn, hình như là Chaeng đã uống rượu, nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy em ấy uống thức uống có cồn cả.
Họ nhìn nhau, chắc phải tìm hiểu chuyện này rồi, tuy không biết nó có liên quan gì đến Minayeon không nhưng dù sao thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không thể để điều gì ảnh hưởng đến tình cảm của Minayeon nữa, họ đã phải đau khổ rất nhiều mới có thể ở bên cạnh nhau.
Đậu Đậu ngồi im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, em ấy đã không nói gì từ sáng đến giờ nhưng hình như chẳng ai để ý gì đến em cả.
Việc tối qua thật sự làm cho em cảm thấy thật đau đầu, em cứ suy nghĩ mãi về nó, em thật sự không biết phải làm như thế nào, phải đối diện với nó ra sao.
Đậu Đậu trở về nhà trước sau ngày luyện tập mệt mỏi, hôm nay em đã thật sự mệt nên mọi người đã bảo em về trước nghỉ ngơi.
Âm thanh phát ra trong bếp làm Dubu dừng chân, cố gắng thật khẽ tiến lại gần, Dubu hồi hộp sợ rằng liệu nhà có trộm? Hay là Minayeon vì họ đang ở nhà.
- Chae..Chaeng..
Đậu hoảng hốt chạy lại nắm chặt lấy cổ tay em khi thấy Chaeyoung đang cầm mảnh vỡ để sát cổ tay mình.
- Em làm cái gì vậy hả?
Xung quanh toàn mùi rượu và những mảnh vỡ, Chaeng đang không vui hay sao? Em ấy liệu đang có chuyện gì vậy?
- Em là một kẻ thua cuộc, em là một tên ác độc, em đã không thể đối diện với mọi người được nữa..
Chaeyoung hoảng loạn, em ôm lấy đầu mình như thể muốn trốn tránh tất cả.
- Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dubu lo lắng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi, em cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn thấy em như vậy.
- Xin chị hãy tránh xa em ra, em không còn tư cách là một thành viên của Twice nữa, em không..
- Không Chaeng! Dù thế nào, dù em có làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng em đã biết nhận lỗi, em vẫn còn có thể làm lại từ đầu mà, Twice không có em sẽ không còn là Twice nữa..
Đậu Đậu vẫn ôm chặt lấy em, một chút gì đó khó tả sau khi nghe em nói về những lỗi lầm của mình, Đậu không ghét bỏ em, không xa lánh em, không trách móc em, em chỉ làm thế vì tình yêu của mình mà thôi.
- Chaeng..em vẫn còn nhỏ..có thể em đã nhận định sai về cảm xúc của bản thân mình rồi..
Chaeyoung ngước lên nhìn chị, nhận định sai ư? Điều Dubu nói có nghĩa là gì?
- Chỉ là em đang ganh tị và đố kị khi thấy người chị thân thiết nhất của mình đã có người yêu thôi, nó đều xuất phát từ lòng ganh tị Chaeng ạ.. Tình yêu..nó là thứ gì đó..không thể diễn tả được đâu..
Chaeyoung ôm lấy chị, em cứ mãi suy nghĩ về những lời Dubu vừa nói, những điều đó như đâm thẳng vào trái tim em, có lẽ nào em không yêu Mina, em chỉ là đang ganh tị thôi sao?
Đậu Đậu cảm thấy mình thật triết lý cứ như một nhà bác học vậy đó nha, những lời em vừa nói toàn là do đọc Fanfic nhiều quá nên xuất khẩu thành văn thôi chứ nói xong em cũng không nhớ mình mới nói gì luôn.
- Như vậy..tình yêu có cảm xúc như thế nào?
Ánh mắt của Chaeyoung thật khác lạ, em ấy nhìn chị thật si mê và có chút gì đó ham muốn, Dubu ngồi im bất động, nàng chưa từng nghĩ đến trường hợp này, chưa từng có cảm xúc với một ai, nhưng Chaeyoung như thế khiến trái tim nàng đập nhanh liên hồi.
Khẽ nuốt nước bọt khi Chaeng đang thật gần, gương mặt em đang sát bên cạnh mình, nàng có thể nghe thấy hơi thở hòa lẫn với mùi cồn của em.
Chayeong chợt gục mặt xuống cổ Dubu, em ấy đã ngủ vì cơn say và vì khóc. Dubu lúng túng, gương mặt đã đỏ ửng cả lên, cố gắng lấy lại hơi thở của mình, nàng dùng hết sức bình sinh đỡ Chaeyoung vào phòng.
Cài chiếc cúc áo cuối cùng cho Nayeon, Mina lưu luyến ôm chị vào lòng, cả hai thật sự không muốn ra ngoài tí nào cả, họ chỉ muốn có không gian riêng với nhau như thế này thôi.
- Nhớ Mina quá..
Nayeon vùi mặt vào cổ em, mùi hương nàng nhớ nhung đang ở ngay đây rồi, nàng không muốn tách ra, chỉ muốn được em ôm vào lòng như thế này mãi.
Mina cười khúc khích ôm chặt lấy chị lắc lư qua lại, em ước gì mình và Nayeon sẽ như thế này mãi.
Nhưng rồi chợt nhíu mày lại, Mina nắm chặt tay mình, chuyện tối hôm qua, em có thể cảm nhận được bản thân mình khác lạ, và nó thật khó chịu không cưỡng lại được như thể cơ thể em đã bị khống chế.
Nghĩ đến Chaeyoung, Mina càng thêm nghi ngờ, Chaeng nói yêu em, liệu em ấy có vì tình yêu mà làm những chuyện như vậy?
- Mina..?
Mina chợt tỉnh, nhìn thấy Nayeon đang lo lắng trước mặt mình, em mỉm cười trấn an, xoa đầu Nayeon và ôm chị lại.
- Mina..chị xin lỗi.. Chị chưa bao giờ muốn làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tình yêu mà chị đã trân trọng và chờ đợi biết bao năm..
Nayeon úp mặt vào người em, nàng muốn che giấu đi gương mặt buồn bả vì hối lỗi của mình.
- Nhưng chị không thể cưỡng lại được bản thân mình, cứ như có gì đó đã khống chế toàn bộ giác quan của chị....
Mina nhíu mày lại, cái cảm giác đó, sao giống em của ngày hôm qua vậy? Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây rồi, có ai đó đã muốn hại Nayeon, chị ấy hoàn toàn không muốn như thế, chẳng lẽ.....Chaeng?
- Chị đã rất...
- Nayeon! Không! Em tin chị! Em yêu Nayeon.. Chúng ta..hãy bỏ qua tất cả.. Nayeon hãy quay về bên em..
Vòng tay Mina thật ấm áp, thật vững chắc, những lời em nói thật êm dịu, thật tình cảm. Nó khiến con tim Nayeon thổn thức, mắt nàng đỏ hoe vì hạnh phúc, Mina thật cao thượng, em ấy luôn cao thượng như thế.
- Chị yêu em...cảm ơn..cảm ơn..
- Ủa tụi nhỏ có thuốc nhức đầu không nhỉ?
Jeongyeon thức cả đêm để lắp ghép mô hình lego mới làm đầu cứ nhức ong ong. Tìm trong tủ thuốc lại hết mất rồi, nhớ lại lúc trước bọn nhỏ vì ôn thi nên bị đau đầu đồng loạt chắc là có thuốc.
Nhẹ nhàng tìm trong mấy hộc tủ vì sợ Chaeyoung thức giấc, Jeongyeon thấy có một vĩ thuốc trong ngắn khóa nhưng hôm nay không có khóa chắc tại tối qua gấp lấy cho Mina uống mà Chaeng quên khóa tủ lại.
Lấy một viên thuốc và nhanh rời đi, Jeongyeon còn định viết lại tờ note cảm ơn Chaeng nữa nhưng vì đau đầu quá chịu không nổi nên Jeong đành chạy ngay vào bếp để uống thuốc thật nhanh để còn rủ Momo vào phòng để khoe mô hình lego hình nhà hàng jokbal đã hoàn thiện của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top