Chap 19

Nayeon như cái xác không hồn từ khi Mina nói lời chia tay.

Đậu Đậu cũng vậy, trông em như cục đậu hủ thúi bị thiu chèm bẹp buồn hiu hắt nằm phơi ra ở đó mà chẳng biết làm gì.

Mina tránh tiếp xúc với chị nhiều nhất có thể, em muốn tránh mặt Nayeon, nhìn Nayeon, em thấy đau lòng quá.

Và mặc nhiên người gần gũi bên cạnh Mina lúc này đây chính là Chaeyoung. Em dính sát bên chị cả ngày, luôn làm trò cho chị vui nhưng hình như Mina chỉ cười trừ cho qua.




- Chúng ta có nên giúp Nayeon không?

Sana buồn bả nhìn chị, em muốn giúp chị và Mina quay về bên nhau, Nayeon là rất yêu Mina, không có Mina, chị ấy sẽ rất đau đớn và tuyệt vọng.

- Nên tìm cơ hội cho 2 người họ nói chuyện với nhau.

Tử Du cũng cảm thấy buồn, em rất quý Nayeon, và em mong chị sẽ có được hạnh phúc.

- Chúng ta nên giúp họ hàn gắn lại với nhau..

Jihyo cầm trên tay cái ống khóa ở kho, Satzu nhìn Leader hiểu ý, nhưng trước hết họ sẽ lên kế hoạch kỹ càng cho phi vụ này.

- Đây nữa..

Momo đưa ra cái cầu chì, 3 người còn lại nhìn chị không hiểu, sau đó miệng há hốc ra bất ngờ gật đầu đồng ý khi Momo chỉ tay lên cái bóng đèn.

Họ luôn mong Minayeon hạnh phúc bên nhau, 2 người họ đã chấp nhận tha thứ tất cả để đến với nhau thì tại sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này.

Định rủ thêm Đậu Đậu, nhưng trông em yểu xìu như thể sắp thiu tới nơi rồi nên thôi vậy.











- Vì sợ cô đơn..nên em mặc kệ gái trai...

*bụp*

Nguyên cái gối to tướng đáp thẳng vào mặt Đậu Đậu khi em vừa cất giọng hát, biết là buồn rồi nhưng cũng đừng có mà hát hò vào thời điểm này.













- Nayeon unnie mệt thì không cần đến phòng tập cũng được ạ!

Leader Jihyo cố ngăn cản, phải tạo cơ hội cho Nayeon ở nhà với Mina mới được.

Nayeon chỉ gật đầu, nàng quay lưng đi về phòng mình, cũng tốt, nàng sợ phải đối diện với Mina quá, vũ đạo lại còn động chạm vào em, nên tốt hơn là nàng không nên đi tập.

Mina cắn chặt môi mình, trông Nayeon như thế làm trái tim em đau nhói, em muốn nhìn thấy Nayeon lạc quan yêu đời trẻ con cà chớn thường ngày thôi.

Vì cớ nào mà chị lại thành ra như thế?

- Chúng ta đi thôi.

Thế là mọi người rời đi, để lại một Nayeon tuyệt vọng ở nhà một mình.

Cảm giác cô đơn đau đớn lại tìm đến, Nayeon ngồi trên giường Mina, nàng ôm chặt cụt bông tai thỏ Mina đã tặng vào lòng.

Nàng muốn được ôm Mina quá.















- Hình như chị nhớ là để ở trong nhà kho thì phải.

- Đúng đó đúng đó em cũng nhớ vậy.

- Hay để chị......

Momo và Jihyo nhanh chóng bịt miệng Jeongyeon lại khi chị định giúp Sana về nhà tìm cái ví tiền.

- Nhưng ví tiền ai lại đi để ở kho?

- Hôm bữa chị đi vô kho làm rớt rồi quên lụm ra có được không?

Sana trừng mắt nhìn Đậu Đậu, chị bây là đang tạo cơ hội cho Minayeon của bây sum họp lại mà còn ở đó định phá game hả?

- Để em về tìm cho..

Cái người mà cả đám mong chờ cuối cùng cũng lên tiếng, Satzu và JiMo cảm động khôn xiết liền nhanh chóng đồng ý liền.

- Em đi với chị.

Chayeong lo lắng, Nayeon unnie đang ở nhà, nếu Mina về thì họ sẽ gặp nhau mất, em không muốn 2 người họ có không gian riêng với nhau đâu.

- Ơ..Chaeng ở lại đi, tại chị muốn chơi với Chaeng a~

- Nhưng..

- Đúng đó! Cậu ở lại chơi với tớ nha, tự nhiên tớ quên bài học trên lớp rồi.

Satzu nhanh chóng ngăn cản, không thể để Chaeyoung đi theo làm kỳ đà được, khó khăn lắm mới dụ được Mina về nhà.

- Vậy nha~ Mina nhớ là ở kho nha em~

Sana đẩy Mina ra xe trong khi Tử Du thì cố gắng ôm lấy Chaeng kéo vào phòng tập.

- Cái bài hồi bữa cô giáo dạy tựa là gì nhỉ? Tự nhiên bữa đó não tớ đi xuất giá nên quên hết tiếng Hàn rồi a~

Chaeyoung nghi ngờ, mọi người là đang âm mưu chuyện gì đó rồi.
















Momo lén lút theo Mina về nhà, chỉ đợi lúc em vừa vào trong kho thì ngay lập tức chạy ngay lên phòng gọi Nayeon.

- Nayeon unnie! Nayeon unnie!

Nayeon giật mình, chẳng phải Momo đã đi cùng mọi người đến phòng tập rồi sao? Em ấy quay về có chuyện gì vậy nhỉ?

- Có chuyện gì vậy Momoring?

- Mina đi vào kho tìm đồ bị vấp té đập mặt xuống sàn nhà xoạc háng không cử động được...

Nayeon không kịp định hình được gì nàng chạy ngay đến chổ em, Mina sẽ không có chuyện gì đâu, chị sẽ không cho phép Mina bị thương đâu.







- Ủa sao tối thui vậy ta?

Mina mò tìm công tắc nhưng hình như là đèn bị hỏng rồi thì phải. Lấy điện thoại mở đèn lên để soi đường, Mina nhăn mặt nhìn cả núi đồ đạc chất đống trước mặt.

- Tìm..tìm cái ví trong cái đống này sao?

Nghĩ là Sana đánh rơi đâu đó dưới sàn nhà thôi, thế là em lụi cụi bò trườn dưới sàn nhà để tìm.

Nayeon vừa chạy tới cửa kho thì bị Momo đạp cho một đạp văng vào trong, em nhanh chóng đóng sầm cửa khóa lại ngay lập tức.

Phủi tay bẹp bẹp, Momo cười khoái chí cầm chìa khóa chạy ra bắt xe đến phòng tập để báo tin vui cho đồng bọn liền.

- Ui..da..

Nayeon té nhào xuống sàn nhà nhưng nàng không thấy đau gì cả, cảm nhận được mình đang đè lên một thứ gì đó mềm mềm, Nayeon hoảng hốt định bật dậy nhưng nhớ lại có Mina ở trong này, chẳng lẽ....

Mina nằm im bất động, Nayeon ngã vào người em bất ngờ quá làm em đánh rơi điện thoại đâu mất rồi, và có lẽ nó đã bị chạm tắt nguồn mất nên không nhìn thấy đèn của nó đâu nữa.

- Mi..mina?

Nayeon gọi khẽ, nhưng nàng có thể biết được đó là em qua mùi hương đặc trưng trên cơ thể, cái mùi mà nàng đang rất nhớ.

- Nayeon sao lại vào đây?

- Chị....

Nayeon hiểu ra Momo đã dụ nàng đến đây, hình như em ấy muốn nàng và Mina làm lành với nhau thì phải, nhưng làm lành ở ngoài cũng được mà, nhà đâu có ai đâu, sao lại đạp nàng vào đây chứ.

Nhớ lại lời Momo nói, Nayeon lo lắng tách ra, xung quanh tối quá nàng không thấy gì cả, chỉ có thể lấy tay quơ quơ tìm đến chân Mina xem xét.

- Em có sao không? Chị nghe nói Mina té..

Mina khó hiểu, rồi chợt nhận ra đây chắc chắn là kế hoạch của mọi người và thực chất Sana chẳng thể làm rơi ví ở cái chốn nhà kho này được.

- Em không sao..

Trái tim Mina như ngừng đập khi Nayeon ở gần em như vậy, nàng đang rất lo lắng cho em, em muốn ôm Nayeon vào lòng quá.

Mina cố gắng mò mẫm đến cánh cửa, nhưng không mở được, em cố gắng đạp vào nó nhưng có vẻ như vô vọng.

Lại một lần nữa Minayeon bị nhốt cùng nhau.








- Em..có chút việc, em về nhà trước nha.

Chaeyoung khó chịu, chắc chắn Mina đã gặp Nayeon rồi, em không muốn 2 người đó bên cạnh nhau, lại là ở riêng nữa chứ.

- Nhưng chúng ta chưa....ơ... Chaeng Chaeng!!!

Jihyo gọi với theo nhưng em ấy đã chạy đi mất rồi, Satzu và JiMo nhìn nhau, hình như họ đang có cùng chung một suy nghĩ.

"Chae có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ em ấy....."















Lại một lần nữa Nayeon cảm thấy khó thở trong bóng tối, nàng nắm chặt lấy áo Mina thở gấp, Mina chợt nhớ ra Nayeon sẽ khó hô hấp khi thiếu ánh sáng, em kéo Nayeon lại gần mình.

- Nayeon ổn không? Lại khó thở sao?

Em lo lắng khi Nayeon đang cố lấy không khí, không còn cách nào khác, lại phải giúp chị rồi.

Mina không ngần ngại áp môi mình vào môi chị, em cố gắng thổi luồng không khí vào cho Nayeon, rồi khẽ tách ra, tựa mũi mình chạm vào cánh mũi của chị để lắng nghe xem Nayeon đã thở đều đặn lại chưa.

Hơi thở dần nhẹ nhàng trở lại, nhưng khoảng cách của họ thật gần, cả hai đều nhớ đôi môi của đối phương, họ nhớ đến hương vị ngọt ngào ấy.

Nayeon đặt tay lên hai bên má em, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú, người nàng yêu đang ở ngay đây rồi.

- Chị xin lỗi..

Mina khẽ lắc đầu, em không biết có nên tin vào những lời xin lỗi của Nayeon nữa không, con tim em đau đớn, tại sao Nayeon không thể là của riêng mình em chứ.

- Chị sai rồi..

Giọt nước mắt đã rơi, Nayeon biết mình sẽ không được tha thứ một lần nào nữa khi mà nàng đã khiến cho Mina mất lòng tin ở mình rồi.

- Chị không có tư cách yêu Mina nữa..

Nayeon run lên theo tiếng nấc, nàng chỉ muốn được bên cạnh Mina như thế này mãi, trên thế giới này, tại sao không thể chỉ có Mina và Nayeon thôi?

- Em yêu chị, Nayeon.

Con tim lại ngưng một nhịp, có chút gì đó hạnh phúc, ngọt ngào xen lẫn đau đớn ân hận.

- Nhưng em đã không thể tha thứ cho chị được nữa.

Hai tay dần buông xuống, Nayeon nhẹ tách ra khỏi em, nàng không có quyền được chạm vào em nữa rồi.

- Nayeon..

Mina nắm lấy tay nàng lại, nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí khi nãy trên gương mặt mình, em hôn nhẹ lên một bàn tay của Nayeon.

- Em nhớ chị....




----------------------------------------------
Chap đủ an ủi mấy bạn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top