16; hieucris (1);
Dạo này Vy Thanh vừa phải ở lại công ty tăng ca vừa phải suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành bạn trai mãi mà chẳng thèm lớn nhà mình.
Chuyện là hai tuần nay Trần Minh Hiếu liên tục duy trì chiến tranh lạnh với anh. Đối phương không nói câu nào, mỗi lần gặp mặt thì chỉ trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì, đen nhẻm như có ai giành mất của vậy, Vy Thanh có hỏi cái gì thì em chỉ gật đầu rồi lắc đầu cho qua chuyện.
Mà giờ này, Trần Minh Hiếu đang thản nhiên trùm chăn, nằm phè phỡn trên giường, bĩu môi, "Lần nào anh dỗi em cũng còng lưng ra dỗ. Bây giờ tới lượt em dỗi thì anh đi làm, công bằng ở đâu?".
Nằm mãi đến chán chê, Hiếu lững thững đi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Thật ra em không biết nấu ăn nhưng không tệ tới nỗi quên không nhấn nút nồi cơm. Chỉ là vì đang chiến tranh lạnh và Vy Thanh thì lại đang ở công ty, bất đắc dĩ không có người nấu cho ăn và cũng không có ai ăn cùng nên em phải tự mình vào bếp nấu.
Vy Thanh thì có sung sướng gì hơn. Yêu cái người nhỏ tuổi hơn mình khiến anh có cảm giác mình già thêm chục tuổi ấy. Anh đã có nhiều lần cố gắng bắt chuyện với em người yêu của mình nhưng có vẻ không khả quan lắm. Cho nên, tình hình hiện tại đó là, một người ở nhà đợi anh người yêu của mình về dỗ, một người lại ở công ty, quằn quại trong đống công việc mình bỏ quên nửa tháng nay, về cơ bản không có thời gian về nhà để mà dỗ em người yêu.
Ban đầu lúc chiến tranh lạnh xảy ra thì tâm trạng của Vy Thanh còn lo cho Hiếu, luôn miệng hỏi em có muốn ra ngoài ăn tối không hay đại loại vậy. Thế nhưng đối phương hình như không quan tâm, lúc lên giường ngủ còn đặt gối ở giữa ngăn cách hai người.
Nghiêm túc gớm.
Đến ngày hôm nay rảnh rỗi được một lát nên Vy Thanh quyết định gọi điện thoại cho Hiếu.
Anh cầm điện thoại, ngoài dự đoán vì điện thoại chỉ còn 15% pin. Không chần chừ suy nghĩ, Vy Thanh lập tức nhấn vào dãy số quen thuộc. Đầu điện thoại vang lên vài tiếng tút tút, rất nhanh được chủ nhân của nó nghe máy.
"Trần Minh Hiếu, rốt cuộc thì em chịu nghe máy rồi."
Vừa bắt máy, Vy Thanh cao giọng, có vẻ rất tức giận.
"Anh muốn nói gì?"
Trái ngược với cảnh anh đang cồn cào đầu dây bên kia, Hiếu vừa nằm vắt vẻo trên ghế sô pha vừa trả lời.
Thật ra là em rất muốn được anh người yêu dỗ lắm rồi nhưng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Làm giá chút ấy mà.
"Anh hỏi em ăn gì để anh mua thì em không trả lời, cố tình né tránh tất cả sự quan tâm của anh, rốt cuộc em muốn gì đây?".
Hiếu hời hợt đáp trả, "Em không muốn gì cả."
Vy Thanh tức muốn xì khói. Tới cả đi làm anh cũng chẳng tập trung, đầu óc đau đáu ở phương trời nào không, bõ công nghĩ xem Hiếu đang làm gì, ăn gì chưa, có làm bể đồ bể đạc hay không. Vậy mà bây giờ nghe đi, em nói chuyện như thể đang nói móc nói méo người ta vậy.
"Trần Minh Hiếu, em quá đáng vừa thôi nha!".
Hiếu cũng không nhịn nổi nữa, nói thẳng vào điện thoại, "Anh mới quá đáng trước á!".
"Em nói anh mà không nhìn lại mình?! Hai tuần lầm lầm lì lì ở nhà, nói thì không nghe, gọi thì không bắt máy. Em muốn chia tay đúng không?".
"Không, em muốn anh."
Lại nữa, cái tính nết trời ơi đất hỡi này. Nói một vòng, rốt cuộc đọng lại trong lời em chẳng có câu nào tốt đẹp hết.
"Anh nhịn em lâu rồi đó."
"Em đã làm gì anh đâu?".
Vy Thanh lẳng lặng hít sâu một hơi, cố gắng đổi cách nói chuyện mềm mỏng qua điện thoại, "Thôi được rồi, có chuyện gì không hài lòng thì em nói đi, đừng có giở trò chiến tranh lạnh với anh nữa."
"Em có sao đâu? Em chẳng hề giận dỗi hay ghen tuông gì khi thấy anh đi với anh Lâm hết."
Á à, cuối cùng cũng biết nguyên nhân chiến tranh lạnh mấy tuần nay, Vy Thanh đỡ trán, "Ra là em ghen à?".
"Em có nói là mình ghen đâu."
Vy Thanh hoàn toàn không chịu đựng được nữa. Anh đã cố hết sức hoà hoãn với em người yêu nhưng hình như người này cứ bày trò chọc tức anh. Vy Thanh gằn giọng, "Trần Minh Hiếu, anh cho em năm phút để chuẩn bị tâm lý, lên giường rồi đợi anh về phạt em."
Thế rồi trên đường về nhà Vy Thanh không rõ đã bao nhiêu lần anh chửi tục, chỉ biết hiện tại nếu không phạt Hiếu cho hợp lý sẽ không đáng mặt "nóc nhà" nữa.
Về đến nhà, Vy Thanh hầm hập đi vào phòng ngủ. Trông thấy Hiếu nằm thảnh thơi một đống với máy tính đang chiếu phim neflix, thái dương hai bên anh hơi giật nhẹ.
"Anh nói cho em nghe, không phải vì là người yêu nên anh nhịn em đâu. Ngày hôm nay anh không đánh em không được!".
Vy Thanh xắn tay áo, nhẹ nhàng bò lên giường. Kéo chăn khỏi người Hiếu, cả hai đùn đẩy nhau trên giường cho đến khi Trần Minh Hiếu bị đẩy ra khỏi giường. Vy Thanh lôi xồng xộc em nằm lại gối, ngồi đè lên em, dùng từ trọng của mình không cho em cục cựa.
"Anh cho em cơ hội cuối, nói cho rõ ràng xem nào."
Trần Minh Hiếu cứng đờ, để mặc cho Vy Thanh có dùng đang gối đánh mình bao nhiêu lần. Anh trút được cơn giận cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vội vàng thả gối xuống, bất chợt thấy khuôn mặt rầu rĩ của Hiếu lộ ra, giây phút đó trong lòng Vy Thanh có chút hối hận.
Hiếu thấy anh dừng lại bèn ngước mắt lên. Bốn mắt chạm nhau, em phát hiện Vy Thanh đang nhìn mình, con ngươi mang đầy sự phức tạp mà em chẳng bao giờ phân tích nỗi. Hiếu nhẹ nhàng kéo tay anh đưa lên môi, âu yếm hôn.
Vy Thanh bỗng chột dạ, "Anh xin lỗi, anh không đánh nữa... Em có bị đau không?".
Anh mệt mỏi nằm lên người Hiếu, đầu ghé vào ngực trái của em, lắng nghe con tim đang đập mạnh bên trong.
"Anh với anh Lâm chỉ là anh em, thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Anh biết, yêu đương với nhau thì ghen tuông là chuyện cần có, nhưng em nghĩ xem, anh là người thế nào."
Vy Thanh ở trong lòng Hiếu thủ thỉ đủ điều. Vì lo lắng đủ cách để dỗ dành em người yêu mà cái má bánh bao cũng hóp đi vài phần rồi, sờ không đã tay nữa. Hiếu vươn tay, luồn vào mái tóc của anh, như một gã khờ ngồi nghe anh nói mà không hề thấy chán.
Anh đưa tay sờ môi Hiếu, đôi môi mỏng lành lạnh lúc nãy bị em cắn chặt không nói lời nào giờ đây đã đỏ hồng, đôi mắt anh dịu dàng nhìn em, "Anh xin lỗi. Em có muốn làm lành với anh không?".
"Anh không cần xin lỗi, là em sai."
Hiếu không thể kìm nén nổi nữa, từ trong khoé mắt non rỉ ra một dòng nước trong suốt. Nước mắt rơi trên khuôn mặt em bị anh hôn đè lên.
"Em xin lỗi."
"Được rồi, tha lỗi cho em."
Hiếu vuốt ve mặt Vy Thanh, rụt rè nói, "Đừng bỏ rơi em."
"Được rồi được rồi, anh có bỏ em bao giờ đâu?". Vy Thanh bỗng cười ranh mãnh, "Nhưng nếu muốn làm lành thì anh có điều kiện đấy, để bù lại bao nhiêu tổn thất mấy ngày qua của anh."
Trần Minh Hiếu nhướng mày, liếc nhìn Vy Thanh đầy ngờ vực.
"Đi làm đi. Chẳng lẽ cứ để một mình anh nuôi em?".
Em đơ ra một lúc, sau đó ngây ngô nói, "Rồi rồi, hết cách với anh luôn, mai em trở về làm việc." Hiếu cười xuề xoà, xoa xoa mái đầu mềm mại của đối phương, cảm giác được ôm anh khiến em sướng rơn người.
Vy Thanh nhìn em, tay vẽ lên ngực Hiếu vài hình thù dị dạng mà rằng, "Em hết dỗi chưa?".
Em thản nhiên đáp, "Hết rồi anh bé."
Anh cười khẩy, chất giọng lạnh như băng, tỉnh rụi như sáo vang lên đều đều giữa phòng ngủ lộn xộn, "Nếu hết rồi thì đến lượt anh."
Trần Minh Hiếu bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Á, khó hiểu cực, em không biết là mình đã làm sai ở đâu nữa...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top