3: [ 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙨𝙢 ]
Bên ngoài ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên nền tường màu vàng nhạt. Ánh đèn ngủ màu vàng cam hiu hắc toả ra ánh sáng mờ ảo phản chiếu hai chiếc bóng trên chiếc giường lớn màu trắng đang lay động. Rèm cửa phơ phất theo luồn gió thổi khẽ từ cánh quạt điều hoà và qua những khe hở cửa sổ. Tiếng nam nhân trong trẻo thở gấp và tiếng môi lưỡi dây dưa, kích thích nhục dục trong lòng người nghe trỗi dậy.
Khẽ nghiêng đầu vì bị người phía trên mút mát cần cổ, mái tóc mềm mại che phủ đôi mắt của đối phương, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim khép hờ, đôi mày khẽ chau lại, miệng nhỏ rít lên khe khẽ vì xót cổ bị mút mạnh. Lại hôn lên môi, hai chiếc lưỡi trong khoang miệng liên tục đảo qua đảo lại. Nước bọt không thể nuốt kịp chảy dọc theo khoé miệng, Joong Archen mạnh bạo hút chặt đầu lưỡi của cậu. Khiến đầu lưỡi đỏ hồng tê dại.
Tay đang tựa ngay vai đối phương khẽ đẩy nhẹ dứt khỏi nụ hôn, vô lực thở gấp gáp khi vừa trải qua trận mất dưỡng khí. Mi mắt cụp xuống, vùi mặt vào bả vai Joong Archen hừ hừ hai tiếng.
Nhìn người dưới thân rút lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, lòng hắn chợt cảm thấy thích thú vô cùng, đưa tay nâng cằm của cậu lên bắt cậu phải đối diện với mình không được trốn tránh, hôn lướt trên môi mềm một phát thật kêu.:" Sao thế? Hối hận rồi sao? "
Nhìn người nọ lắc lắc đầu, môi hơi mím lại, hít sâu một hơi nhẹ giọng nỉ non.: " Chỉ là...chỉ là tôi chưa từng...nên...nên không biết phải làm gì ": Nhíu mày nhìn người ta phì cười. Cậu dẫu môi lớn tiếng hơn: " Anh cười gì chứ, tôi...tôi là người có quy tắt đó, tôi...tôi cũng không hư hỏng như thế được ".
Joong Archen ngưng cười đưa tay bóp nhẹ lấy hai má của cậu, khiến hai cánh môi hơi chu chu ra, cắn nhẹ chúng hai cái. Khẽ trấn an cậu.: " Tôi biết rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không hung hăng ức hiếp cậu, tin tôi, Natachai "
Dunk kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.: " Sao anh biết tôi tên Natachai? "
" Không có gì mà Archen tôi muốn lại không thể biết được. Bởi vì tôi là Joong Archen Aydin "
Dunk không quan tâm lắm, cậu vòng tay qua cổ người đàn ông.: " Là ai cũng được chỉ xin anh giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng với tôi ".
" Được! Nhưng nhớ kỹ cho tôi, không phải Là Ai Cũng Được mà phải là Chỉ Có Thể Là Joong Archen Aydin "
Tiếng rên rỉ mong manh như mèo con nhỏ. Cho dù xảy ra chuyện gì, người đang ông này vẫn đang chuyên tâm mút mát hai bên ngực của cậu. Tay vuốt ve vòng eo cong cong của cậu, lại từ từ trườn xuống dưới đặt lên eo cậu vô vàng dấu hôn ngân đỏ sẫm.
Khẽ thăm dò tiểu Dunk cách một lớp quần mỏng, cảm nhận được nơi đầu nhỏ kia hơi ươn ướt một chút. Luồn tay vào trong cầm lấy vật thể có vẻ nam tính nhưng lại rất nhút nhát. Dunk giật bắn mình muốn hất cánh tay ấy ra. Cậu mở to mắt nhìn hắn, Joong Archen lại kéo cậu vào nụ hôn sâu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Cho đến khi cậu nhận ra, lổ nhỏ phía sau vô cùng trướn, thì quần lót đã bị người ta cởi từ lúc nào còn trịnh trọng thăng tiến một ngón tay vào nội bích chật hẹp.
" A.... ": Cậu cắn chặt môi, nghiêng đầu dụi mặt vào gối bông. Đau quá, cơn đau khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn.
Joong Archen nhìn Dunk, trong mắt anh phản chiếu hình bóng người này trọn vẹn thu gọn tất thảy. Đẹp, rất đẹp, cần cổ mãnh khảnh ấy toả ra mị lực đáng kinh ngạc. Lại hạ môi lên đó vài nụ hôn, hắn cảm thấy lổ nhỏ bắt đầu chảy ra dòng thuỷ thay thế cho gel bôi trơn. Tình huống này xảy ra ngoài dự tính của hắn, đương nhiên chẳng có chút thời gian chuẩn bị chu đáo. Nội bích như có hàng nghìn cái miệng nhỏ hơn càng lúc càng thít chặt, như muốn nuốt trôi ngón tay của hắn, từng chút từng chút dịu dàng run rẩy mà mút chặt.
Thăng tiến thêm một ngón tay thứ hai vào trong, cả người cậu căng cứng, quay mặt ngước nhìn người đàn ông đang giày vò mình, cậu hít hít mũi cắn môi nấc nhẹ. Nhìn vẻ mặt mê man trước mắt, hắn trộm suy nghĩ, xem ra tối nay đặc biệt sắp xếp cuộc gặp gỡ này, coi như là một quyết định chính xác nhất. Có vẻ như hắn vô tình lầm lạc may mắn, nhặt được một bảo bối độc nhất.
Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ cho rằng, sắp xếp cuộc gặp mặt này để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của gã đàn ông khốn nạn kia, để cậu tìm cách giành giật gã về và tách gã cùng vợ hắn ra. Như vậy, hắn không cần phải làm gì cả, cứ ngồi yên hưởng thụ thành quả, đợi người phụ nữ kia quay về, hắn sẽ từ từ trả lại cho ả.
Quay trở lại, khi thấy cậu bắt đầu thả lỏng đưa đẩy theo nhịp điệu nơi tay của mình. Hắn rút 2 ngón tay thay vào đó là nam căn đàn ông mạnh mẽ. Điều này đương nhiên khiến Dunk cả người cứng đờ, hắn nhìn cậu thật kỹ như để thăm dò cảm giác của cậu thông qua biểu cảm trên gương mặt. Dunk toàn thân bất động mở mắt nhìn hắn, các đầu móng tay bấu chặt tấm lưng hắn đến rớm máu, nơi khoé mắt hai hàng lệ tuôn trào.
Môi hắn phủ lên môi cậu nhẹ nhàng, dỗ dành cảm giác đau đớn của cậu. Đau ngắn còn hơn đau dài, rì chặt đầu cậu vào vai mình vô thức thay đổi xưng hô nói khẽ: " Em có thể cắn anh, anh chịu được, gắng một chút ".: Dứt câu nhanh chống một phát đẩy hông thật mạnh vùi tất cả chiều dài vào sâu bên trong cậu.
Bả vai truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn cũng phải nhăn mặt rít khẽ. Răng mèo thật sắc nhọn, hắn cảm tưởng mảng thịt vùng đấy bị cậu cắn đứt. Dunk đau đớn không từ nào diễn tả, dù được hắn kỹ lưỡng nới lỏng song vẫn không thể nới vừa đủ với độ lớn của cự vật. Cậu nghĩ cậu đã đứng trước cổng quỷ môn quan. Mơ hồ thấy được hai bóng đen của quỷ sai chốn địa phủ hiện ra đứng chờ cậu. Về phần hắn, hiện tại cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, ngoài bả vai đau nhứt, còn có huynh đệ căn phồng bị nội bích cắn chặt đau đến hơi thở nặng nhọc.
" Dunk...thả lỏng một chút. Cậu định kẹp chết tôi sao? Nếu cậu còn kẹp chặt như vậy, chính cậu cũng sẽ bị thương "
Hắn ôm lấy cậu, để cậu rút mặt vào vai, trôi qua cũng đã được 10 phút. Joong cảm thấy phân thân của mình được thả lỏng thoải mái hơn. Biết người nọ đã từ từ thích nghi, khẽ nâng khuôn mặt kia lên. Dunk vẫn đang nhắm chặt mắt cố gắng thả lỏng thêm.: " Thật xinh đẹp ".- Dunk mở mắt nhìn hắn, nghe được đối phương khen mình, cậu cảm thấy vui vẻ, đôi mắt cong xuống mang nụ cười mỉm khe khẽ đáp.: " C...cảm ơn ". Đôi mắt trong trẻo phủ tầng sương mờ của cậu bị đôi mắt nâu tây sâu thẳm của hắn giam giữ không thể nào rời đi nhìn về hướng khác.
Hắn tiến sát lại gần cùng cậu môi lưỡi triền miên. Không ai nói điều gì nhưng cả hai đều cảm nhận được nụ hôn này thật ngọt ngào, thật trầm mê.
Tiếng rên ư ử như mèo con của cậu chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn chặn lại nuốt ngược vào trong. Thắc lưng cẩn thận từng chút, đưa đẩy chậm rãi, hết sức nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ bị đau. Hắn không nói bản thân trong sạch, thực ra hắn cùng với vợ mình lăn lộn không ít lần. Nhưng loại cảm giác đê mê mà cậu mang lại cho hắn, hoàn toàn là thứ hắn luôn tìm kiếm nhưng vợ của hắn không thể đáp ứng. Có lẽ đó là ánh mắt không chút toan tính hay là nụ cười thuần khiết của cậu.
Dunk vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, cơ thể nhấp nhô theo từng chuyển động của hắn. Tiếng rít khi hắn rời khỏi môi cậu mà chuyển đến hôn lên cổ. Joong di chuyển hông nhịp nhàng có tiết tấu. Bên tai văng vẳng tiếng rên rỉ nho nhỏ khiến hắn như phát điên lên được, hắn ước có thể điên cuồng đâm cậu ngay bây giờ nhưng hắn biết cậu sẽ không chịu nổi kịch liệt như thế.
Cánh môi hắn lại tìm đến cánh môi của cậu, chậm rãi hôn từng tí như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn khi lực đạo nơi giao nhau mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn và mạnh bạo hơn.Bàn tay xoa nắn bờ ngực của cậu, kẹp lấy hạt đậu nhỏ đỏ tươi, vừa bóp vừa vặn qua lại.
" Ưm...ha...anh làm...làm gì vậy? ": Dunk cảm thấy núm vú của mình tê rần khi bị hắn vặn qua vặn lại như vậy.
" Main Volume điều chỉnh âm lượng đầu ra "
" Anh...anh đồi bại...Hức...có chút nhanh quá rồi..l..làm ơn nhẹ lại....ha...": Dunk thở gấp, thanh âm chạy thẳng vào tai hắn, thân thể hồng nhuận mê người, hắn đè trên người cậu, tách hai chân cậu dạng ra rộng hơn, cắn cắn vành tai mẫn cảm của cậu khi nghe tiếng rên rỉ thoải mái biểu hiện cậu đã dần quen với tốc độ.
" Cậu thích nhanh hơn không? Hửm? Lời thì bảo tôi chậm lại nhưng miệng trên lại rên rỉ thoải mái như thế, miệng dưới thì hút chặt lấy tôi không buông ": Cậu mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt ướt át, kích thích mãnh liệt tại nơi giao nhau quá mức, lan khắp mọi nơi trong cơ thể khiến cậu thần trí điên đảo không còn phán đoán nổi thời gian nữa.
Từ từ theo dẫn dắt của hắn, khoái cảm mỗi lúc một tăng lên, sau như muốn nhấn chìm cậu vào biển tình dục vọng. Tiếng rên rỉ trong trẻo cũng theo tốc độ mà lớn hơn, thống khổ xen lẫn thích thú, nơi giao nhau không ngừng chảy ra dâm thuỷ.
Joong Archen ngồi thẳng dậy, nắm lấy thắt eo cậu làm điểm tựa đâm rút mất kiểm soát khiến cậu ưỡn cao người nắm lấy cạnh đầu giường há to miệng kêu la. Loại khoái cảm cực kỳ dồn dập, vẫn còn đau song vừa đau vừa sướng quá mức loạn xạ. Cậu kêu lên một tiếng thất thanh, vừa lắc đầu khóc nức nở vừa cố vương tay gỡ lấy đôi bàn tay đang nắm chặt eo mình: " A...Archen....đừng mà....xin anh ...không phải chỗ đó mà..hức...chậm...".
Joong Archen trong đầu phát ra tiếng sấm. Cái miệng nhỏ vừa rên rỉ nức nở vừa gọi tên hắn, một chữ Archen hoàn toàn lôi kéo hắn sa đoạ, khiến hắn muốn mang đến dưới chân cậu tất cả những gì cậu muốn. Hắn biết mình đã đâm đến tận cùng của cậu, một gồ thịt nhô lên, điên loạn đâm vào nơi ấy, Dunk thét lên, thân thể run rẫy cong lên, với tay kéo hắn thấp xuống, ôm chặt lấy cổ và bả vai của hắn, vùi mặt vào vai đối phương.
Joong đè chặt cậu trên giường, hai tay nâng chân cậu gác lên tay, vật cực đại chuyển động nhanh hơn, đánh vào mông cậu phát ra tiếng bạch bạch xấu hổ, lực ngày càng mạnh.: " Đừng, làm ơn...xin anh...hic...Chen... ".
Cậu khóc lóc đáng thương cầu xin dưới thân hắn, hắn điên cuồng như vậy doạ cậu sợ rồi, lần đầu trải qua loại chuyện này cậu không tiếp nhận nổi kích thích quá mức như vậy, cậu đã xuất lần thứ tư rồi. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị hắn chơi đến ngất xĩu khi nào, rốt cuộc hắn đã hung hăng giày vò cậu như thế nào chứ? Cậu bị hắn đỉnh đến ngất đi cũng bị hắn đâm đến tỉnh lại. Joong Archen phía trên rì chặt lấy cậu, cả người cứng đờ, hơi thở nặng nề. Cậu..vậy mà lại mút vào yết hầu của hắn. Đâm thêm vài chục cái, cậu cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun vào trong, khí tức nam nhân còn giật giật vài cái, sau đó hắn thả người nằm đè trên người cậu. Hai hơi thở nặng nề, hai lòng ngực phập phồng, hắn nghiêng người ôm cậu vào ngực, cơ thể cậu rút sâu vào lòng hắn, thì ra đây chính là loại dục vọng khiến con người say mê mà vứt bỏ cậu, thật sự đáng sợ. Lưng cậu được hắn vuốt ve nhẹ nhàng như dỗ dành, mệt mỏi cả đêm, mi mắt nặng trĩu, cậu vòng tay ôm lại tấm lưng vững trãi của hắn, từ từ đi vào giấc ngủ.... Một cuộc hợp tác làm ăn âm thầm xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top