004

ba con dạo gần đây ấm đầu thật rồi... ổng đã chịu tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng để đưa con đi học đều đặn cơ đấy??!!

tay con được ba nắm gọn, tay còn lại cầm chiếc bánh ngọt được ba mua cho làm đồ ăn sáng, ba dắt con xuống cuối con phố nhỏ trong bộ dạng vô cùng chỉnh chu. (ngoài lúc ba đi đánh nhạc thì đây là lần đầu con thấy ba ăn mặc lịch sự, không còn tuỳ tiện, mất hình tượng nữa.)

"dạo này ba diện thế?"

"sao? thấy ba đẹp trai hết hồn không?"

thấy cái vẻ tự tin ngút trời của ba khi râu được tỉa gọn, tóc vuốt cứng ngắt khác hẳn với lần gặp "tai nạn" ở nhà chú satang thì con cũng không muốn dối lòng, bật một ngón cái lên khen:

"bảnh tỏi đấy. chắc con sắp có mẹ rồi." nghe tới đây ổng đang uống cà phê cũng sặc lên ho.

chuyện là cậu fourth sau khi mất việc qua chăm con buổi sáng đã đoán trước được ngay tình hình, ngày ngày dặn con theo dõi ba thật kĩ vì biết đâu ba sẽ rước thành viên mới về cho gia đình nhỏ này nên...

"ôi sani..." - giọng nói phát ra sau cánh cổng gỗ, tiếp đó là chú satang đẹp trai ngời ngời bước ra.

"chú ơii!!!" con như cá gặp nước, né được cái cốc đầu cay cú của ba và sà vào lòng chú như những tri kỉ lâu ngày gặp lại. thực chất sáng nào trên đường đi học con cũng gặp chú xách cây đàn rời nhà từ rất sớm, chỉ là hôm nay là lần đầu gặp chú trong khi con đi cùng ba thôi.

chú satang xoa xoa tóc con rồi nở một nụ cười thật tươi: "sani ngoan, hôm nay đi học sớm quá nè."

chú không chỉ khen con mà còn móc trong túi ra viên kẹo sữa mà con siêu thích ăn. không biết từ bao giờ mà ông ba con đã tốc biến lại ngay gần, khẽ hắng giọng mà nhắc nhở:

"ăn nhiều kẹo sâu răng đó con."

nhận ra người đi cùng con hôm nay không phải cậu fourth, chú satang mới ngượng ngùng đứng dậy chào hỏi:

"thật ngại quá, anh đây hẳn là ba của nhóc sani ạ?" chú đưa mắt nhìn lại ba con một lần từ đầu xuống chân. "trông anh khác với hôm bữa quá nên tôi không nhận ra."

nhắc lại thấy quê quê, ba con gãi đầu gãi tai phải vội đổi sang chủ đề khác:

"cậu cũng làm nhạc à? tôi nghe sani kể rằng hôm cậu chuyển tới thấy cậu nâng niu cây đàn này lắm."

"phải, không giấu gì anh nghề chính của tôi là ca sĩ."

con tròn mắt ngưỡng mộ, tuy không biết chú có nổi tiếng không nhưng cũng vội khen chú giỏi quá rồi còn giới thiệu này kia về ba con nữa:

"chú ơi ba con cũng làm âm nhạc gì đó nè, ba con có nguyên series trên youtube được yêu thích lắm đó."

chú cười tít mắt, cũng gật gù thừa nhận: "chú biết ba con mà, không ngờ có duyên gặp được." nói rồi, chú quay qua nhìn thẳng vào ba con với đôi mắt ngại ngùng:

"tôi cũng xin lỗi vì hôm bữa đã hiểu lầm anh ở quán bar."

ba con đáp với đôi môi cười toe toét, mắt híp cả lại vì cười nhiều, con chắc chắn ba đang vui lắm nè, hiếm ai ngoài con làm ba cười ra được cái nét đó lắm vì chắc phải có căn mới làm được đó! (cậu fourth từng nhận định như vậy)

"không sao đâu, nếu là người khác cũng sẽ hiểu lầm tôi thôi. riết cũng quen mà."

ba bị người ta dị nghị nhiều vậy chắc chắn là do cái kiểu ăn mặc trái gió trở trời của ổng nè. ai đời trời nắng chang chang vẫn cố khoác thêm cái áo khoác da dày cộp như kia chỉ để trông bảnh hơn không? con mà không cản khéo ổng đòi diện thêm quả kính râm như đi thảm đỏ nữa này. đó con nói có sai đâu, trên trán ba bắt đầu đổ mồ hôi kìa.

"trông anh có vẻ nóng nhỉ?" ngoài con ra thì chú satang cũng đã nhìn ra.

thế mà ba con như tưởng bở, tự tin vuốt tóc rồi trả lời bằng một câu khiến chú cứng họng luôn: "tôi lúc nào cũng hot vậy mà..."

gì vậy trời? ổng hiểu lầm ý chú hay cố tình vậy?? đột nhiên hình ảnh mấy bận ông ba già của con nằm quay tiktok tự sướng rồi đứng hàng tiếng trước gương cảm thán mình đẹp trai vô cùng tận quay về...

có thể con ở chung lâu nên đã quen trước cảnh đó nhưng nhìn sang chú satang của con thật sự đứng hình luôn... ba ơi ba, sao ba cứ tự huỷ hoài vậy nè...

lại tới lúc con phải vận não cứu vớt cuộc trò chuyện này:

"chú ơi chú ăn sáng chưa ạ?"

chú nhẹ nhàng lắc đầu rồi bất giác đưa tay lên xoa cái bụng đói meo.

"ba con cũng chưa đâu, con giao nhiệm vụ cho ba mời chú đi ăn để cảm ơn chuyện hôm trước dắt con tìm ba nha!"

ba nghe vậy liền vội tung hứng theo, chỉ chờ chú đồng ý, ba liền bật ngón cái khen con sau lưng với ánh mắt vô cùng tự hào.

"ba ơi thả lỏng đi ba..." nãy giờ con để ý thấy ba nói chuyện với chú mà gồng phát sợ, đến nỗi tay ổng nắm tay con còn đổ mồ hôi ướt nhẹp nữa mà.

"nhóc con biết ít lại đi." - ba thì thầm đáp lại con trong khi vẫn cố giữ nụ cười hướng tới phía chú satang.

"ủa vậy mình đi ăn sáng rồi ai đưa sani đi học?"

"con đứng đây đợi xíu là xe bus trường tới rước ngay, chú yên tâm nha!" - con đáp lại, đôi mắt con chú ý ngay tới bên tay còn lại của chú đang không cầm đàn.

để giải cứu cho đôi tay ướt nhẹp của con, con đành đẩy nó cho người khác bằng cách rút tay con khỏi tay ba, kéo ba lại gần tay chú, rồi cầm tay hai người họ lồng vào nhau. một loạt chuỗi hành động của con làm cả hai người lớn ngỡ ngàng tới giật mình, nhìn lên nét mặt ba còn khó thở hơn cả khi nãy.

"chú giữ dùm ba con nha, đừng để lạc mất ba ạ. chiều con đi học về thì cho con qua xin lại."

thấy con đã trực tiếp nhờ vả, chú satang từ vẻ hoang mang chuyển sang xuôi ý, gật đầu cái rụp đầy uy tín. ba con khi ấy mặt đỏ bừng như tôm luộc, cũng phải thôi ổng mặc ngốt vậy mà.

con chớp mắt nhìn đôi bàn tay kia vẫn giữ chặt nhau không buông rồi mới yên tâm rời đi. con không rõ sau đó ba con có ổn hơn không, chỉ là ngồi trên xe bus nhìn họ nắm tay nhau vẫy chào con qua ô cửa kính khiến con cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường. đúng là có hai người vẫn hơn một mà phải không?

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top