003
hai chân con đong đưa không chạm đất, con ngồi trên một chiếc thùng cát tông to bự, đôi mắt không rời khỏi cậu fourth đang nằm bất động trên chiếc sofa đen xì. tuy nãy giờ con phải giả bộ làm cái mặt thấp thỏm lo âu nhưng thiệt tình cậu fourth diễn sâu quá, con đang dần mất kiên nhẫn rồi đó!
"chú gọi cứu thương nhé? như thế này e là không ổn đâu..."
chú đẹp trai độ mấy phút trước vừa cùng con dìu cậu fourth vô nhà (thực chất là con bám chân cậu phụ hoạ thôi), nay cũng bắt đầu lo lắng trước màn kịch thế kỉ của cậu cháu nhà con... chuyện chẳng là, con đem lòng kể cậu fourth nghe về cái đêm chú đẹp trai giúp con tìm ba, tiện thể hiện mong muốn tha thiết được tiếp cận chú nên chút tiểu phẩm "say nắng ngất trước cửa nhà chú đẹp trai" này ra đời.
"chú đẹp trai ơi chú tên gì thế?"
hôm nay chú ấy hết ăn mặc kì lạ rồi, áo dài tay được sắn gọn, quần xuông tối màu trông khác một trời một vực với hôm bữa. chú chậm rãi cúi người xuống để nhìn con thật kĩ, có lẽ là để nhận diện lại xem có đúng con là đứa nhóc chú gặp trong hộp đêm hay không. "nhưng mà ôi ba ơi chú ấy đẹp điên!!!!" - con sẽ hét vô tai ba con như vậy nếu ổng xuất hiện ở đây ....
"đúng là sani rồi này. chú là satang, nãy con nói nhà con ở đầu phố hả?"
"dạ vâng."
"vậy từ nay chúng ta là hàng xóm rồi" chú cười với con. đẹp vô cùng...
thấy mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng, cậu fourth của con ôm đầu tỉnh dậy một cách không thể giả hơn. tới con nít là con còn nhìn ra được rằng cậu khoẻ re, nói gì tới chú satang.
"đây là cậu của con, cậu ơi, đây là chú satang." con bắt đầu giới thiệu để làm giảm đi phần ngượng ngùng trong bầu không khí.
"cậu cứ ngồi nghỉ thoải mái đi, bao giờ khoẻ rồi về." chú ân cần đưa cậu ly nước rồi không quên ấn vào tay con một viên kẹo. ôi sao trên đời lại có người chu đáo thế? ba con con mà có một người như thế ở chung chắc sướng cả đời.
"cậu ơi mai hẵng khoẻ lại nhé." con nói nhỏ vào tai cậu. rồi cậu cũng đáp lại con bằng ánh mắt kiên định, con gật đầu một cái tỏ ý chuẩn bị tác chiến tiếp:
"à xin lỗi... phiền anh quá. chắc tôi phải gọi ông anh tới đón, cảm phiền anh cho tôi mượn điện thoại có được không?"
và tất nhiên chú cũng vui vẻ cho cậu cháu con mượn, sướng nhất ba con chỉ việc nằm ngủ thôi cũng đã có được số chú đẹp trai rồi.
chú cũng tiện buôn phiếm vài chuyện:
"sani năm nay bao tuổi rồi? chú thấy ba con trẻ lắm."
"dạ con lên bốn rồi ạ. ba con thì trẻ thiệt, cao 1m80, nặng 65kg, đi size giày 42... và... và độc thân nữ-a" cậu fourth thấy con cứ thế tuôn ra như một cái máy đành vội lấy tay bụm miệng con lại, chỉ biết cười ngại với chú satang:
"anh thông cảm, bé nó thương ba lắm nên ai hỏi gì về ba sani cũng vậy hết á."
"à vâng..." chú đáp lại với nụ cười sượng trân hơn cả ban nãy: "ủa... tức là anh trai cậu là gà trống nuôi con hả?"
"chính xác. ổng có sani từ năm mười tám, nhưng gặp đúng người bội bạc, người ta cứ thế biệt tăm biệt tích rồi để lại thằng nhóc này cho ổng..."
tự nhiên con thấy hai người có vẻ mặt tâm trạng hơn hẳn, rồi cứ nói gà gà vịt vịt làm con chả hiểu gì.
"vậy chắc vất vả lắm đây... tôi thấy hơi tội lỗi khi hôm trước hiểu nhầm ba sani."
"không có sao, p'winny có vẻ ngoài giống mấy thằng hay ăn chơi trác táng nên cũng nhiều người hiểu lầm ổng lắm." - cậu thay ba con giải thích để tháo gỡ cái ấn tượng xấu trong lòng chú.
biết vậy nên con phải thêm vào mấy câu:
"đúng rồi đúng rồi, ba con tuy hay tự luyến mình đẹp trai với hay khoe mình thu hút các cô đẹp gái nhưng cô nào tới nhà ba con cũng chê không tiếp."
"vậy là ba thương sani lắm đó. con nhớ phải nghe lời ba hơn nha, sau đừng tự ý tới hộp đêm nữa." - chú nghe vậy liền xoa xoa đầu con dặn dò.
con bắt được ánh mắt ra tín hiệu của cậu fourth, liền tiếp tục làm bộ mặt rầu rĩ:
"tuy ba hay bận rộn, đi sớm về khuya nên con hay phải ở nhà một mình cô đơn, nhưng không sao... con biết ba làm vậy đều là vì con."
con biết ngay là đôi mắt chú sẽ trở nên long lanh hơn khi nghe vậy, chú đồng cảm với con rồi nắm lấy bàn tay nhỏ:
"còn nhỏ mà hiểu chuyện quá..."
"chú ơi con có được qua đây chơi với chú nữa không?"
"tất nhiên rồi!! nếu ba con lại đi vắng thì cứ tìm chú nhé!"
thế là bước đầu kế hoạch kết thân với chú hàng xóm cho ba đã thành công. nhưng sao nãy giờ cũng được mười phút hơn rồi ổng còn chưa xuất hiện nữa!?
sau đó chú tiếp tục việc chuyển đồ vào nhà còn con cũng lon ton bê giúp chú những thùng đồ nhỏ. mặc kệ cậu fourth nằm bấm điện thoại, con với chú đã nói được kha khá chuyện rồi chú còn mua kem cho con ăn nữa. kể ra nhìn con với chú đi cạnh nhau thế này cũng giống hai ba con lắm đó... có thêm ông ba con nữa chắc tuyệt vời luôn !!
"lối cửa ra vào có bậc thang nhỏ nên con đi qua đây phải cẩn thận biết chưa?" chú cũng tận tình nhắc nhở con vài thứ tiểu tiết để đảm bảo an toàn. sau đó, con tiếp tục quanh quẩn trong gian bếp xếp giúp chú mấy thứ đồ cùng cậu fourth còn chú lau chùi kệ tủ ở phòng khách.
qua ô cửa sổ lớn, con thấy mái đầu bù xù của ba cùng khuôn mặt vô cùng lo lắng đang chạy lại, con cá chắc ổng vừa ngủ dậy luôn vì không kịp thay cả bộ pijama quả chuối trên người. trong lòng con chợt dâng lên một dự cảm không lành, lỡ như chú satang thấy bộ dạng như mấy ông chú ngồi gầm cầu này của ba con sẽ sợ chết khiếp rồi rải muối đuổi đi thì sao? rồi... kết hoạch của cậu cháu con từ đầu giờ sáng nay tới giờ thành công cốc hết!!!
không ổn. con phải mau chóng bay ra để cản ổng bởi tới con còn không chấp nhận nổi cái giao diện này thì nói gì tới chú đẹp trai của con.
"oái!!!!" - đó là tiếng la lớn phát ra từ phía phòng khách, đi kèm với một tiếng động cực lớn. lạy trời lạy đất... đừng nói là ba con bị chú đá đít ra ngoài rồi đó nha?
thế nào mà con vẫn chậm hơn một bước. tất cả là tại ba. ông ba con có đôi chân dài hơn dàn hàng rào nhà chú nên dễ dàng nhảy qua để đỡ phải nhấn chuông thế mà sao đẻ con ra với hai cái chân ngắn cũn này vậy? con đã cố nhưng khi chạy ra tới nơi thì tình cảnh hết cứu thật sự.
chú đẹp trai của con đang nằm rạp trên mặt đất còn ông ba trong bộ đồ quả chuối kia lại nằm đè lên người chú. hai người họ tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau một lúc lâu. xong thật rồi... chắc chú ấy ghét ba con mất. con chỉ biết đứng ôm đầu thất vọng mà không để ý cậu fourth thì cười khúc khích đầy thích thú.
bảo sao ban nãy chú satang nhắc con đi lại cẩn thận ở bậc thềm ngoài cửa, hoá ra là để tránh trường hợp ngã sấp mặt như thế này mà
phút chốc con bỗng thấy sao con bất hạnh vô cùng...
______
moá viết rồi mà quên đăng xin lũi ae😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top