𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 5

Hõm cổ

Rikimaru là một người phi thường tự ti về bản thân. Ngoài vũ đạo ra, anh cảm thấy mình chẳng có gì cả. Ngoại hình phổ thông, giọng hát không hay, giao tiếp không thuận, tuổi tác lớn và đặc biệt là chiều cao thấp bé càng khiến anh thêm phần nhút nhát.
Anh rất không thích việc thường xuyên phải ngước nhìn lên khi nói chuyện với người khác hay luôn phải kiễng chân khi ôm người khác. Đến cả Yumeri-em gái anh còn cao hơn khiến anh buồn phiền không thôi. Nên Riki luôn tránh cố gắng tránh đứng cạnh những người cao hết sức có thể, anh không muốn đã thấp bé còn bị dìm một chút nào cả.

Thế nhưng Santa là một ngoại lệ. Anh ngưỡng mộ thân hình của cậu, vai rộng eo nhỏ cơ thể rắn chắc và chiều cao lý tưởng. Rikimaru không bài xích việc phải đứng cạnh Santa dù cho cậu cao hơn anh những 10 cm. Thậm chí anh còn thích khoảng cách đó của cả hai vì nó đã đem lại cho anh rất nhiều lợi ích. Khoảng cách lý tưởng cho một cái dụi đầu vào hõm cổ.

Anh rất dễ ngại ngùng khi phải tiếp xúc với một môi trường mới hay những con người mới. Chúng làm anh thấy thích thú nhưng đồng thời cũng khiến anh e rè trùng bước. Khi mới đến đảo Hải Hoa để tham gia chương trình, trong buổi họp báo ra mắt, anh đã lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình mà trốn sau lưng những thực tập sinh khác. Nếu không chú ý kĩ anh sẽ ngay lập tức bị lẫn vào đám đông không dẽ dàng phát hiện. Không phải Rikimaru không muốn mọi người biết đến mình mà anh vẫn còn cần thêm thời gian để thích nghi với một môi trường mới, môi trường mà sau này anh sẽ không thể thu mình được nữa.

Khi còn đang tận lực trốn sau lưng người khác thì anh vẫn luôn cảnh nhận được ánh mắt của ai đó nhìn về phía mình. Riki đương nhiên biết ánh mắt đó là của ai, em ấy luôn che chắn cho anh mỗi khi anh cần nhưng cũng sẵn sàng lôi anh ra ngoài thế giới để đem lại điều tốt nhất cho anh.
Và như đã nói, Rikimaru phi thường tự ti cũng ngại ngùng nên dù có trốn tránh đến mấy, anh vẫn sẽ theo bản năng tìm đến nơi an toàn của mình. Mà nơi đó chính là ở bên cạnh Santa.
Rikimaru từ khi đến Trung Quốc luôn phải đối mặt với những áp lực và lo lắng trồng chất, anh đã nhiều lần muốn tìm một nơi để trốn chạy nhưng lại chẳng thể tìm ra. Xung quanh anh luôn là tiếng cười nói và những đóm sáng của từng chiếc máy quay. Đã có lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhưng mỗi lần như vậy, sẽ có một bóng người thẳng tắp xuất hiện trước mặt anh, chặn lại những âm thâm ồ ào bên tai che đi ánh sáng chói lóa phía trước, đưa anh trở lại vùng anh toàn của mình.
Và lần nào cũng vậy, anh đều muốn được tựa đầu lên vai rồi vùi mặt vào hõm cổ của em ấy mà bình ổn tâm trạng. Mùi hương quen thuộc của Santa sẽ quanh quẩn ở bên chóp mũi khiến những hỗn loạn ở trong đầu đều biến mất. Hay đôi lúc anh chỉ tựa đầu vào vai em ấy chỉ để ngắm nhìn cán cổ nam tính quen thuộc suốt 3 năm qua.

Santa luôn là người đầu tiên chú ý đến anh cũng là người đầu tiên anh nghĩ tới khi cảm thấy sợ hãi. Kể từ khi đến Trung Quốc, Rikimaru nỗ lực để mình cách xa em ấy nên mỗi lần ôm nhau anh chỉ hướng mặt ra ngoài chứ không giấu mặt vào hõm vai ấy nữa. Anh cảm thấy mình sẽ phải rời xa Santa, không thể đi cũng cậu lâu dài nên mới làm vậy.
Nhưng ở đêm chung kết, khi niềm hạnh phúc vỡ ào, anh cảm nhận được bàn tay em ấy đặt trên vai, tượng đầu chạm nhẹ vào vai anh, Riki đã không kiềm được mà quay lại ôm em ấy. Không còn hướng mặt ra ngoài như lúc trước, lần nữa giấu nước mắt vào nơi hõm cổ quen thuộc, chân thực cảm nhận sự ấm áp của em ấy.

Vào giây phút ngắn ngủi ấy Santa sẽ chẳng thể biết được anh hạnh phúc đến nhường nào khi anh vẫn có thể thân cận với cậu như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top