𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 3

Ôm 2

Từ khi biết đến cái tên Santa, Rikimaru chưa bao giờ nghĩ mình và cậu sẽ trở thành đồng đội, bạn bè thậm chí là tri kỉ. Lần đầu tiên gặp nhau, Rikimaru đã có ấn tượng về một cậu nhóc nhỏ hơn anh những 5 tuổi mà lại cách anh cả một cái đầu. Tỉ lệ cơ thể lý tưởng, vẻ ngoài điển trai như đang tô đậm thêm cho tài năng xuất chúng. Và dẫu cho có buồn bực thế nào Rikimaru cũng chẳng thế bác bỏ suy nghĩ "Mình là giỏi nhất" của cậu.
Ánh hào quanh của Santa trên sân khấu luôn tỏa sáng rực rỡ khiến người khác phải ngắm nhìn rồi cảm thán. Sự tự tin cùng thần thái tuyệt vời khi nhảy khiến chẳng ai có thể rời mắt. Từng chuyển động của cơ thể đều toát ra sự mạnh mẽ, từng bước nhảy đều tràn ngập sức mạnh từng khiến anh đắm chìm. Tất cả đều tạo nên sức hút không thể từ chối của cậu.

Có lẽ vì sức hút ấy nên chẳng mấy người có thể tưởng tượng được một Santa trẻ con đến mức ấu trĩ khi bên cạnh anh. Cậu mang một nguồn năng lượng tích cực vui vẻ và luôn truyền những điều ấy đến cho mọi người xung quanh. Ở bên cạnh Santa sẽ chẳng bao giờ chán cả, và đối với Rikimaru-người được chứng kiến tất cả sự trẻ con của vị quán quân trẻ tuổi ấy thì nguồn năng lượng ấy càng đặc biệt hơn cả. Cậu sẽ chẳng ngại ngần mà bỏ qua chiều cao 1m81 ấy mà dựa vào người anh làm nũng, cũng chẳng ngại ngần khi bày dáng vẻ "thiếu nữ" khi khen ngợi anh. Một Santa như mặt trời nhỏ soi sáng mọi người vậy.
Nhưng có lẽ vì đã quen với một Santa như thế nên Rikimaru chợt sững sờ trước một Santa mang đầy vẻ phiền não. Khi ở trước mặt mọi người cậu vẫn là nở nụ cười thật tươi, vẫn sẽ nhảy nhót chơi đùa cùng mọi người vậy vậy mà khi nơi phòng tập đã tắt đèn, trên gương mặt ấy đã chẳng còn có nụ cười luôn thường trực mà chỉ còn đôi chân mày đang nhíu lại. Mọi chuyển động của cơ thể vẫn đẹp và chính xác chứ không chậm chập và nặng nề như ngày đầu tiên. Điều khác lạ duy nhất chính là những động tác của cậu đều dồn lực rất nhiều. Mọi người xung quanh có thể không nhận ra nhưng với tư cách là một thầy dạy nhảy Rikimaru dễ dàng nhận ra điểm khác thường ấy.

Chứng kiến một Santa xa lạ ở trước mắt mình đang điên cuồng luyện tập, Rikimaru cảm thấy bất lực và xa cách. Ngay cả lần đầu gặp nhau, dẫu quan hệ của cả hai rất xấu nhưng anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Santa. Cứ tưởng như đã hiểu rõ tất cả vậy mà giờ lại sững sờ mới quen biết. Vào khoảnh khắc tiếng ma sát trên sàn dừng lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng đó cúi đầu lau đi những giọt mồ hôi đã ướt đẫm, anh nhận ra rằng trên vai của cậu có bao nhiêu áp lực. Những khó khăn mà anh gặp phải cậu cũng đang phải trải qua tương tự, anh thậm chí còn may mắn hơn khi trình độ tiếng anh đủ dùng và những người đồng đội hiểu cho mình. Còn cậu, khi rào cản ngôn ngữ chưa thể giải quyết triệt để thì lại gặp phải mâu thuẫn giữa những người đang cùng mình cố gắng. Cậu giấu đi tất cả những khó khăn ấy mà đến bên an ủi anh. Kể cả khi bản thân đã mệt mỏi như vậy vẫn không muốn để anh lo lắng. Thì ra trong mối quan hệ này, cậu vẫn luôn giữ vai một người anh lớn mà bao bọc anh. Chưa từng rời khỏi.

Bước đến trước mặt cậu, khi đôi mắt chạm nhau, mặc kệ những nghi ngờ còn hiện diện trong ánh mắt, mặc kệ những giọt mồ hôi còn đang lăn dài trên má, mặc kệ khả năng bị quay lại Rikimaru vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Hai chân kiễng lên, ôm lấy đầu của người anh thương để cậu thả lỏng mà dụi vào lồng ngực, để đôi tay rắn chắc thôi bất ngờ mà ôm lấy vòng ro của mình, để cho những mệt mỏi đang hiện diện tan biến.
Anh thích được cậu quan tâm, thích được cậu bao bọc, thích cái vai trò của người anh lớn được cậu đảm nhận mà chăm sóc anh. Nhưng vào những lúc cậu yếu lòng, anh lại thích cậu trở về là một đứa trẻ, mọi vui buồn đều có thể bày tỏ với anh, đừng giấu diếm cũng đừng lo sợ gì cả. Bởi vì anh chẳng ngại việc làm anh mà che chở cậu đâu dù sao anh cũng đã là một người anh trai rồi mà.
Không cần phải ôm anh những khi em mệt mỏi mà hãy để anh ôm em và xua tan mọi buồn phiền lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top