𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
Ôm 1
Được tiếp xúc với giới showbiz từ sớm, dù chỉ là người đứng sau cánh gà giúp sức nhưng Rikimaru đã phát hiện ra những mặt tối tàn nhẫn của nó. Không như vẻ bề ngoài ngây ngốc của mình, anh luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh mà không để ai phát hiện. Sự hào nhoáng bên ngoài của sân khấu đã từng khiến anh ngưỡng mộ những người nghệ sĩ đứng dưới ánh sáng kia, nhưng chỉ khi tiếp cận được với nó thì mới có thể hiểu được những thứ cần đánh đổi để đứng dưới ánh hào quang ấy đắt đến thế nào. Hiểu được tất cả những điều đó anh đã từng do dự khi đứng trước sự lựa chọn của bản thân, rồi chính tình yêu với vũ đạo và khao khát được đem vụ đạo của mình cho nhiều người cùng thấy đã thúc đẩy anh chọn con đường làm một idol.
Dẫu vậy, khi nhận được cơ hội lần nữa bước đến sân khấu lớn hơn Rikimaru vẫn trùng bước. Anh đã không còn trẻ như trước, anh lo lắng về vẻ bề ngoài của bản thân sẽ không khiến người khác yêu quý, anh sợ rằng bản thân sẽ không thể hòa nhập và lần nữa thất bại. Cuối cùng anh vẫn gạt bỏ sự sợ hãi của bản thân, quyết định nắm bắt cơ hội cuối cùng này dù có ra sao đi chăng nữa. Bởi bên cạnh anh giờ đã có người đồng hành, anh muốn cùng người ấy cố gắng thêm một lần vì tương lai tươi sáng hơn của bọn họ.
Trước sự phản đối của Santa đối với việc ra nước ngoài thử sức lần này Rikimaru không hề lo lắng, anh biết rằng khát vọng sân khấu của cậu còn lớn hơn anh rất nhiều, khả năng của cậu cũng lớn hơn, anh sẽ không để cậu bỏ lỡ nó. Và anh đã làm được, anh đã có thể khiến cậu chấp nhận rủi ro nắm lấy cơ hội này, cùng anh lần nữa bước trên con đường đầy khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy Santa ngã xuống, Riki ngay lập tức cảm thấy hối hận. Anh không nhịn được run rẩy và dòng lệ nóng bắt đầu tuôn ra mặc kệ cho đôi lens có khả năng bị rơi ra ngoài.
Nhìn thấy cậu nằm ở đó thở từng hơi thở nặng nề, cơ thể mệt mỏi đến nỗi chẳng thể chuyển động bình thường càng làm cho anh thêm sợ hãi. Trước mắt nhòe đi chẳng thể thấy rõ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu cố gắng kiềm lại nước mắt lắng nghe nhân viên báo lại tình hình của cậu. Riki cảm nhận được những ngón tay của mình bị cuốn lấy, bàn tay của Santa đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi. Trong lòng anh càng trở nên rung động, rõ ràng anh là người khuyên cậu nên đến đây, anh là người đứng bên cạnh cậu, anh cũng là người phát hiện ra sự bất thường của cậu đầu tiên vậy mà lại chẳng tiến đến ngăn cậu lại. Càng nghĩ anh càng thấy lo sợ hơn về tương lai, nếu như anh bị loại Santa sẽ chỉ còn một mình, anh sẽ không thể bảo vệ cậu khỏi những đau đớn và chẳng thể giúp đỡ cậu khi khó khăn ập đến.
Lần chọn bài công diễn 1, Rikimaru trước sự ngỡ ngàng của mọi người tách ra khỏi Santa, anh muốn cho mình một thời gian tự mình cố gắng cũng như cho Santa không gian để tự mình phát huy và trải nghiệm. Anh lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, nỗ lực để có thể giữ lại vị trí bên cạnh cậu mà quên mất cậu. Một lần nữa, Riki hối hận rồi.
Nhìn thấy Santa nở nụ cười trên sân khấu anh biết được nụ cười ấy có biết bao thất vọng và buồn bã. Rikimaru nhận ra rằng chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà anh đã ích kỷ bỏ quên cậu, quên mất đi những lần cậu mệt mỏi tìm đến anh. Lúc ấy anh muốn đến bên cạnh ôm lấy cậu vỗ về an ủi, nhưng đây chẳng còn là Nhật Bản nữa chẳng còn là nhà của bọn họ. Xung quanh bây giờ được bao quanh bởi máy quay, bọn họ cũng bị ngăn cách bởi biết bao ánh mắt của những người khác. Riki chỉ có thể bất lực nhìn hình bóng của Santa dần dần bị che lấp bởi những người khác.
Ghi hình kết thúc, khi mọi người đã trở về nghỉ ngơi, cậu vẫn lặng lẽ ngồi đó gục xuống ôm lấy đầu bộ dáng mệt mỏi khiến anh càng cảm thấy đau lòng. Bước đến phía trước, Riki ngồi xuống đối diện với Santa chỉ im lặng ngồi ở đó mà chẳng nói gì cả. Và trước khi anh kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai thì cả cơ thể đã được bao bọc trong vòng tay của cậu.
Vào khoảnh khắc ấy, Santa sẽ chẳng biết được chính hơi ấm từ cái ôm ấy đã xua tan đi mọi nỗi lo lắng và sợ hãi trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top