Chap 22

Cả nhóm cuối cùng đã đến nơi, đó là một nhà hàng nướng khá nổi tiếng. Tất cả đã bước vào nhà hàng, đột nhiên Samuel nhận được một cú điện thoại.

- Các cậu vào trước đi, tớ có chút chuyện! - Samuel.

- Nhanh nha! Không thôi bọn tớ ăn hết đấy! - Baejin đùa.

Jihoon nhíu mày nhìn Samuel như muốn hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Hắn nhìn thấy ánh mắt của cậu,biết cậu đang thắc mắc, hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ.

- A lô! Jisung hyung, có chuyện gì không?

- Samuel! Chuyện em nhờ anh điều tra về Ryu Hwayoung và gia đình cô ta. Có một số thông tin thú vị lắm!

- Kể em nghe xem...

- Ryu Hwayoung là con gái của chủ tịch tập đoàn KKS! Lâu nay tập đoàn chúng ta đã hợp tác với KKS, nếu không có chúng ta thì KKS đã tiêu tàn. Cho nên bọn họ xem chúng ta như phao cứu sinh!

- Vậy sao...

- Tuy nhiên anh phát hiện gần đây KKS đã bằng cách nào đó mà không phải đóng thuế. Cũng vì vậy mà tập đoàn chúng ta đã mất một khoản tiền vì chúng ta đang là nơi cung cấp vật liệu cho họ!

- Ba em đã biết chuyện này chưa?

- Chủ tịch đã biết về chuyện này rồi! Kể cả chuyện em và bạn em bị Ryu Hwayoung hãm hại. Ông ấy quyết định sẽ để em giải quyết chuyện này!

- Vậy thì...

- Sao?

- Phá sản... Anh hiểu ý em rồi chứ?

- OK!

- Được rồi... Em sẽ chờ tin vui đấy nhé. Bye!

- Bye!

Samuel cúp máy, hắn nhếch môi cười. "Ryu Hwayoung... Cô chết chắc rồi!!!".

Chuẩn bị quay lại nhà hàng thì hắn chợt thấy một chàng trai bên kia đường, xung quanh còn có một đám người, hình như là bọn côn đồ. Đột nhiên Samuel thấy chàng trai đó bị đẩy ngã xuống đất, hắn liền chạy lại giúp đỡ. Đang chạy thì hắn đụng trúng một người, nhưng cả hai liền nhanh chóng đứng dậy.

- Xin lỗi... Joo Haknyeon!? - Samuel bất ngờ.

- Yah Kim Samuel! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? - Haknyeon mắng mỏ hắn.

- Tôi xin lỗi... Tại tôi đang có chuyện gấp! - Nói rồi hắn liền chạy đi.

- Nè chờ tôi với! - Haknyeon liền chạy theo.

*Joo Haknyeon: 18 tuổi, học chung lớp với Samuel và Jihoon, đào hoa, thay người yêu như thay áo.

                             ---

- Nè thằng nhóc kia! Mau mau nộp tiền cho bọn tao rồi mới được đi! - Tên cầm đầu lên tiếng.

- Tôi...tôi không có tiền! - Chàng trai run sợ.

- Dám nói láo hả? Mày mà không có tiền ư? - Tên cầm đầu tức giận xô ngã cậu.

- Nè! Mấy người đang làm gì vậy hả? - Samuel chạy đến.

- Thằng ranh! Đây là chuyện của bọn tao, ai cần mày xía vào. - Một tên trong đó nói.

- Mấy người trấn lột người khác mà không thấy nhục sao? - Samuel nhếch môi cười.

- Mày muốn nộp mạng hả thằng ranh kia? - Tên đó tức giận nói.

- Nếu các người không đi thì đừng trách tôi không khách sáo! - Samuel.

- Mày tưởng mày ngon lắm à!?

Nói rồi tên đó nhào đến chỗ Samuel, tay gồng lên tạo thành nắm đấm vung đến mặt Samuel. Nhưng Samuel nhanh chóng né được và đá hắn ngã nhào. Những tên kia thấy đồng bọn của mình bị đánh liền xông ra, Samuel không hề lo lắng, nhanh chóng xử lí từng tên một. Ngay lúc này thì Haknyeon đã kịp chạy đến.

- Trời! Không ngờ Samuel lại giỏi võ đến vậy... - Haknyeon nhìn Samuel mà cảm thán, sau đó mới để ý đến chàng trai kia.

- Cậu gì ơi! Không sao chứ? - Haknyeon tiến lại gần hỏi thăm.

"Ôi mẹ ơi, người đâu mà đẹp thế! Cảm ơn Thượng Đế đã cho con gặp được tiểu thiên thần này." - Haknyeon ngây người suy nghĩ khi nhìn thấy nhan sắc của người kia.

- Ừm... Mình không sao! - Chàng trai kia nhẹ nhàng trả lời.

"Giọng nói cũng ngọt nữa! Má ơi, con sống không nổi mất..." - Mắt Haknyeon loé lên thành hai trái tim.

Thấy Haknyeon cứ nhìn chằm chằm mình, người kia cảm thấy ngại liền cúi mặt xuống. Biết mình hơi lố, Haknyeon hắng giọng.

- Vậy thì tốt rồi! - Haknyeon.

Lúc này Samuel đã đánh bại bọn côn đồ. Mặc dù rất đau nhưng bọn kia vẫn cố gắng đứng dậy chuồn đi.

                                 ---

Sau khi bọn côn đồ bỏ đi, Samuel đi đến chỗ Haknyeon và người kia.

- Cậu không sao chứ? - Samuel hỏi thăm chàng trai đó.

- Mình không sao! Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Chàng trai mỉm cười.

- Cậu tên gì? Tớ là Kim Samuel. - Samuel giới thiệu bản thân.

- Mình là Lee Euiwoong! Mình chuẩn bị chuyển vào trường SOPA... - Chàng trai.

- Mình cũng đang học ở đó đấy! Mong được gặp lại cậu nha! - Samuel.

- Ừm... Nhưng mà tay cậu... - Euiwoong để ý những ngón tay của Samuel đã đỏ tấy và xuất hiện vài vết xướt.

- À không sao! Đánh nhau thì bị như vậy cũng là chuyện bình thường thôi... - Samuel cười trấn an, đánh nhau thì khó tránh khỏi xay xát.

Euiwoong tiến lại gần Samuel, lôi trong balô của mình ra một miếng băng cá nhân. Cậu kéo tay Samuel ra và tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân lên vết xước kia.

- Không cần đâu. Tớ không sao mà! - Samuel ngại ngùng rút tay lại.

- Để tớ dán giúp cậu! - Euiwoong giữ tay hắn lại.

Haknyeon đứng quan sát nãy giờ, anh cảm thấy không vui rồi đó nha.

"Tên Kim Samuel đúng là may mắn mà. Được tiểu thiên thần kia quan tâm như vậy. Hứ! Biết vậy mình cũng đi đánh bọn côn đồ kia rồi. Tức quá!!!" - Haknyeon nhăn nhó suy nghĩ.

- Tại sao trên người cậu lại có nhiều vết thương quá vậy. Cậu thường xuyên đánh nhau sao? - Euiwoong tò mò hỏi.

- Không phải! Tớ chỉ đánh khi cần thiết mà thôi. - Samuel.

- À, giống như ngày hôm nay phải không? Cậu đã đánh bọn côn đồ để cứu tớ ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Euiwoong cười tươi.

- Không có gì đâu! - Samuel cũng cười đáp trả.

Cứ thế hai người vừa nhìn nhau vừa cười nói khiến Haknyeon như muốn bùng nổ. Đã đến lúc anh phải lên tiếng rồi. Haknyeon đi đến chỗ hai người kia để phá vỡ bầu không khí mà anh cho là lãng mạn ấy, nhưng đã có người đến trước anh một bước.

- Muel à!!!

                               ---

Mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Fic đang gần chạm đến 20k lượt đọc rồi! 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top