Chap 20

Cốc... Cốc... Cốc...

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cả nhóm đưa mắt ra nhìn. Daehwi nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài nhóc liền cúi đầu chào hỏi. Đó chính là nhị vị phụ huynh của Samuel.

- Con chào hai bác! Hai bác tới thăm Samuel ạ? - Daehwi.

- Daehwi đây sao? Con càng lớn càng dễ thương nha! - Bà Kim.

Samuel biết là ba mẹ tới, liền đi ra cửa mời họ vào.

- Ba mẹ! Hai người vào đi! - Samuel.

Lúc này hắn nhận ra còn có một người phụ nữ khác đứng đằng sau, liền hỏi.

- Bác đó là...? - Samuel.

- A... Bác đằng sau là... - Ông Kim chuẩn bị giới thiệu thì Jihoon reo lên.

- MẸ!!! - Jihoon lúc nãy cũng lon ton chạy ra, thấy bóng dáng mẫu hậu thân yêu thì mừng rỡ.

Bà Park nở nụ cười hiền hậu, ôm lấy đứa con trai yêu dấu vừa mới chạy ra sà vào lòng mình.

- Mẹ đây! Thiệt tình... ngày nào cũng gặp mà con làm như lâu năm mới được gặp một lần vậy! - Bà Park trêu chọc cái tính hay làm nũng của cậu.

- Hihi. Thôi mẹ và hai bác vào đi! - Jihoon.

Cả nhóm đứng dậy cúi đầu chào hỏi lễ phép khi thấy người lớn bước vào. Mọi người giới thiệu bản thân, tới lượt của Baejin thì ông Kim bất ngờ hỏi.

- Cháu họ Bae ư? - Ông Kim.

- Dạ vâng! - Baejin.

- Có phải ba cháu là Bae Yong Joon, còn mẹ cháu là Lee Hyo Rin không? - Ông Kim.

- Đúng luôn ạ! - Anh bất ngờ khi ba của Samuel lại biết ba mẹ của mình. - Nhưng làm sao bác biết ạ?

- Chuyện này chắc mấy đứa chưa từng nghe kể. Thật ra ngày xưa vợ chồng ta, ba mẹ Jihoon, ba mẹ Daehwi và cả ba mẹ cháu là bạn thân từng hồi cấp 3! - Bà Kim lên tiếng giải thích cho cả nhóm biết.

- À! Thì ra là vậy. - Daehwi cũng ngạc nhiên không kém.

- Vậy bây giờ ba mẹ cháu còn ở New York hay đã về Hàn Quốc rồi? - Bà Park hỏi thăm tình hình hai người bạn của mình.

- Hiện tại thì họ vẫn ở New York nhưng khoảng cuối năm nay thì ba mẹ cháu sẽ về ạ! - Baejin.

- Ừm! - Bà Park.

Sau đó mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, phòng bệnh 101 đông vui hơn hẳn. Chỉ riêng Samuel thì ngồi trên giường cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình mà mỉm cười.

"Ngày mai là 29.5 rồi nhỉ?"

_______________________________

Buổi tối

Jihoon chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh phòng bệnh, nhóm của cậu đã về từ hồi chiều. Giờ chỉ còn cậu, Guanlin, Woojin, Daniel, Baejin và... Samuel!? Chiếc giường của Samuel trống trơn, cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đã là 12h50 rồi, giờ này tên ngốc đó còn đi đâu nữa chứ. Nhưng cái tên Kim Samuel đúng là linh thật, vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Samuel khẽ mở cửa phòng bước vào, cứ như tên ăn trộm.

- Anh vừa mới đi đâu về đó? - Jihoon.

- Oh my god! Em làm anh giật mình đấy Hoonie! - Samuel nhém xíu nữa là chết vì đau tim.

- Em hỏi anh vừa đi đâu về? - Jihoon.

- Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, mọi người còn đang ngủ. Em đi theo anh! - Samuel.

- Đi đâu? - Jihoon thắc mắc.

- Đi đi rồi biết! - Samuel kéo tay Jihoon rời khỏi phòng bệnh.

Hắn kéo cậu vào thang máy, bấm nút số 10, đó chính là sân thượng của bệnh viện. Thang máy lên đến nơi, cửa mở, đồng hồ lúc này cũng điểm đúng 0h. Cậu bước ra, ngạc nhiên với mọi thứ đang hiện ra trước mắt mình.

Dưới đất là những cành hoa hồng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, chúng tạo nên một dòng chữ: "Happy Birthday Hoonie!". Xung quanh là những cây nến tạo thành hình trái tim bao bọc lấy dòng chữ. Trên lan can là những chùm bong bóng hình trái tim đầy màu sắc, khung cảnh hiện ra thật sự rất lung linh và lãng mạn.

Samuel nắm tay Jihoon kéo cậu đến một chiếc ghế đá, trên đó có đặt một chiếc bánh kem và một bó hoa hồng. Samuel cầm bánh và bó hoa lên, ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, hắn trao bó hoa cho cậu, còn chiếc bánh thì đặt lên đùi và nói.

- Chúc mừng sinh nhật người anh yêu, Park Jihoon. Xin lỗi vì phải để em đón sinh nhật ở nơi này. Những thứ này đều là do anh chuẩn bị, em có thích không? - Samuel.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Em rất thích! 

Jihoon sắp khóc đến nơi rồi, từ trước tới giờ ngoài gia đình cậu ra thì Samuel là người thứ hai tổ chức sinh nhật cho cậu. Samuel còn đang bị thương mà vẫn cố gắng chuẩn bị những thứ này vì cậu, luôn quan tâm đến cậu, đây thật sự là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.

Thấy Jihoon đã rưng rưng nước mắt, Samuel vội nói.

- Hôm nay là ngày vui mà, em đừng khóc. Mau cầu nguyện và thổi nến đi! - Samuel.

Jihoon liền lấy lại tinh thần, cậu nhắm mắt cầu nguyện và sau đó liền thổi nến.

- Ăn bánh thôi! - Samuel cắt bánh ra, đưa cho Jihoon một dĩa bánh,cả hai vui vẻ thưởng thức cái bánh.

- Bánh ngon không? - Samuel hồi hộp hỏi, mà tại sao hắn phải lo lắng nhỉ? Đơn giản là thiếu gia Kim Samuel vì người yêu bé nhỏ mà đã trốn về nhà, nhờ mama đại nhân chỉ cho cách làm bánh kem để tặng cục mỡ của mình.

- Ngon lắm! - Jihoon gật đầu. - Mà anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào thế?

- Từ hồi chiều tới giờ đó! Em có thấy người yêu của mình giỏi không nè? - Samuel vênh mặt.

- Giỏi lắm! Vậy nên em sẽ thưởng cho anh một muỗng bánh, chịu không? - Jihoon.

Samuel gật đầu lia lịa, hắn há miệng ra chờ miếng bánh của người yêu. Jihoon xúc một miếng bánh đưa lại gần miệng Samuel, nhưng sau đó cậu lại cười một cách lém lỉnh và... Ta da, muỗng bánh úp thẳng vào mặt của Samuel.

- Em dám lừa anh hả? - Samuel bị lừa một vố thì thấy hơi bị quê rồi nha.

- Ừ đấy, rồi sao nào? - Jihoon lè lưỡi trêu chọc.

- Em chết chắc với anh rồi Park Jihoon! - Samuel quẹt một lớp kem rồi chét lên mặt Jihoon và cười.

Jihoon cũng không phải dạng vừa, lập tức dùng mười đầu ngón tay quẹt một đống kem rồi chét lại, họ cứ chét qua chét lại cho đến khi quần áo, đầu tóc, mặt mũi dính đầy kem. Sau khi xem thành quả mà mình tạo ra trên mặt đối phương, cả hai cười như điên. Đôi khi niềm vui và hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, mộc mạc và giản dị.

Chỉ tội cho bốn cái đầu nào đó nãy giờ chen lấn nhau trong bụi cây gần đó. Thấy vợ chồng người ta tình cảm ngọt ngào mà cảm thấy vô cùng tủi thân, đồng loạt nhớ đến người yêu của mình.

"Huhu!!! Seobbie/Onggie/HwiHwi/Chíp ơi, anh nhớ em quá à!"

                                ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top