Chap 16

Đã năm phút trôi qua, Baejin và Daehwi cứ giữ nguyên một tư thế như vậy. Nhưng tâm trí thì đã lạc trôi trong mớ suy nghĩ khen ngợi, ca tụng vẻ đẹp của đối phương rồi. Cách đó không xa, nói chung là gần đó SamHoon đang ngồi ăn chuối ngắm tượng, bên cạnh là Seonho đang khủng bố điện thoại của Guanlin khi gọi tới gọi lui cũng hơn 20 cuộc. Thiện tai!

Ngồi nhìn mãi đâm ra chán nản, cậu đứng dậy đi lại chỗ hai pho tượng kia. Hắn và Seonho cũng lon ton chạy theo.

- Ê! Tính đứng vậy luôn hả? - Jihoon.

Vừa nói cậu vừa đánh vào lưng Baejin một cái. Anh giật mình vì đau, buông hai tay ra và... RẦM!!! Daehwi đáp thẳng xuống đất.

- Ui da!!! Đau quá!!! - Daehwi.

Anh nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, còn Jihoon thì đứng cười như được mùa. Bạn bè tốt có khác!

- Có sao không? - Baejin.

- Mình không sao đâu! - Daehwi.

- Thiệt tình! Không biết ai lại vô ý thức như vậy chứ? Vứt vỏ chuối ngay giữa hành lang, tớ mà biết là ai tớ đánh cho nhừ tử!

Hắn và cậu sợ xanh mặt, tuy Baejin mới chuyển về chưa lâu. Nhưng không ai không biết rằng anh đã học võ Taewondo hơn 5 năm. Bị anh đánh thì có nước mà nhập viện. Seonho thì đã rút lui từ đời nào rồi, Chíp còn trẻ, Chíp chưa tán đổ được anh trai nào cả. Chíp không muốn chết sớm đâu!

- Thôi tôi với Jihoon về lớp nha! Sắp vào học rồi... - Samuel.

Hắn nhanh chóng kéo cậu chạy về lớp, đứng ở đó một phút nào nữa chắc hắn nhập viện mất!

                                ---

Chưa kịp nói câu nào mà bóng dáng hai người kia vụt đi như ánh sáng, anh và Daehwi cũng đi về lớp.

- Daehwi nè! Cho mình số điện thoại của cậu đi! - Baejin quyết định sẽ tán đổ Daehwi, trước tiên phải xin số cái đã.

- À... Xxxxxxxxx! Số của mình đó. - Daehwi.

- OK! - Baejin.

Anh mỉm cười lưu số của Daehwi lại, danh bạ của anh đã xuất hiện một cái tên mới: HwiHwi

Hai người tạm biệt nhau mà về lớp của mình. Tuy nhiên suốt cả tiết học cả hai chỉ biết nhớ về ai kia, còn bài học hả? Kệ mạ nó!!!

                              ---

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, Baejin và Daehwi càng ngày dính chặt lấy nhau. Nhưng thật ra là Baejin mặt dày bám theo Daehwi mọi lúc mọi nơi thôi, à trừ lúc Daehwi ở nhà.

Thời đại này muốn tán đổ ai thì phải mặt dày lên. V-line, U-line gì đó bỏ hết đi, mặt dày mới là thượng sách. Đó chính là triết lí mà thanh niên Bae Jinyoung đang áp dụng.

Hôm nay là chủ nhật, Daehwi nằm ở nhà lăn qua lăn lại cho bớt chán. Park Jihoon thì nghe theo tiếng gọi con tim mà đánh lẻ với Kim Samuel tới Jeju rồi!

- Chán quá đi!!! - Daehwi.

Ting... Ting...

Chợt có tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Daehwi cầm điện thoại lên xem thì mỉm cười khi nhìn tên người gửi: Jinyoungie

• Jinyoungie : Đi chơi với tớ không Daehwi?

• HwiHwi : Đi chứ! Nhưng mà đi đâu?

• Jinyoungie : Công viên giải trí.

• HwiHwi : OK!

• Jinyoungie : Thay đồ đi! Tớ qua nhà cậu rồi mình đi.

• HwiHwi : Ừm!

                               ---

Công viên giải trí

Sau khi vào bên trong thì Baejin bị lôi đi khắp nơi, chơi đủ loại trò chơi, nào là chơi bắn súng, đu quay, đạp vịt,... Cuối cùng là trò tàu lượn siêu tốc, trò chơi mà Daehwi rất muốn thử.

Tuy nhiên xuất phát chưa đầy 30s thì Daehwi đã cảm thấy hối hận rất nhiều. Nó thật sự rất đáng sợ lắm đó. Chiếc tàu bắt đầu lao xuống với một tốc độ đủ để khiến người gan dạ nhất cũng hồn bay phách lạc. Daehwi vì quá sợ hãi mà ôm chặt lấy Baejin, gục đầu vào vai anh mà gào thét thảm thiết. Kiểu này không đau họng mới lạ!

Nhưng tên bên cạnh thì không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là đang sợ hãi. Ngược lại còn mở miệng cười, trong lòng thì như có đàn bướm đang bay lượn. Cũng phải thôi, được crush ôm mà!

Bước xuống khỏi tàu lượn là chuyện của năm phút sau. Bây giờ Daehwi đi mà còn xém vấp ngã, hoàn toàn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Baejin. Đỡ Daehwi ngồi xuống băng ghế, anh liền chạy đi mua nước cho nhóc.

Sau khi đã hồi phục toàn bộ sức lực, anh và nhóc bắt đầu càn quét khu ăn uống ở trung tâm Seoul. No căng da bụng, hai người mới chịu đi về, trên đường về còn mua sinh tố dâu chuối uống mới ghê.

                                ---

Cuối cùng cũng về tới nhà của Daehwi, nhóc lon ton chạy vào mở cửa. Quay lại thì mới phát hiện Baejin chưa về.

- Sao cậu không về đi?

- Cậu vào nhà đi rồi tớ về! 

- Tớ không phải là con nít ba tuổi nhá!

Đột nhiên anh bước gần tới chỗ nhóc, giọng anh nghiêm túc khác với thường ngày.

- Daehwi nè!

- H... Hả?

- Có chuyện này tớ muốn nói với cậu!

- Cậu nói đi!

- Cậu nghe rõ cho đây!... Tớ, Bae Jinyoung thích cậu, Lee Daehwi.

Hạnh phúc, đó chính là loại cảm xúc lúc này của Daehwi. Nhưng bây giờ nhóc lại nổi hứng muốn chọc anh một chút à nha.

- Tiếc cho cậu quá! Đã có người ngỏ lời với tớ trước rồi.

- Là ai? À... Là cái tên Dongho gì gì đó phải không? Tớ thấy hắn cứ bám lấy cậu miết, tớ phải cho hắn một bài học mới được!

Baejin đùng đùng bỏ đi.

- Cậu không muốn nghe quyết định của tớ hay sao?

Câu nói của Daehwi liền khiến anh đứng lại, chạy ngược lại chỗ nhóc.

- Cậu nói đi!

- Tớ...sẽ chọn Dongho!

- Tớ hiểu rồi!... Chúc cậu hạnh phúc, Lee Daehwi! - Baejin cười buồn, hết thật rồi. Có lẽ anh sắp khóc thì phải? Không được, anh phải mạnh mẽ lên.

Anh não nề bước ra về, chuẩn bị mở cổng thì Daehwi nói lớn.

- Yah, đồ ngốc! Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Tớ không có thích Dongho!

Baejin nghe thấy liền tức giận bước lại chỗ Daehwi.

- Trò đùa? Cậu xem tình cảm của tớ chỉ là trò đùa ư? Bỏ đi, tớ không muốn nói nữa!

Anh một lần nữa đùng đùng bỏ đi, nhưng trong lòng lại muốn Daehwi giữ mình lại.

"Aish! Không giữ mình lại sao!" - Baejin nhăn mặt suy nghĩ.

Baejin đã bước tới cổng, Daehwi vẫn đứng yên. Đúng là số khổ thật mà, bị người ta trêu mà vẫn không thể giận, vẫn không muốn bỏ về. Anh quay lại chỗ Daehwi đang đứng.

- Cậu quá đáng lắm đó! Đối với cậu thì tớ là gì trong lòng cậu, cậu không thèm giữ tớ lại sao? Được rồi! Tớ về đây, tạm biệt!

Vừa mới đi được hai bước chân, Baejin chợt khựng người lại. Anh không thể bước tiếp nữa, đơn giản vì có ai đó đang ôm anh cứng ngắt. Daehwi chủ động ôm lấy anh, hai tay luồn qua eo anh, Baejin cảm thấy như có luồn điện chạy qua người. Daehwi cũng thấy vậy, bonus thêm khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.

- Cậu...cậu...làm gì vậy? Buông tớ ra! 

Baejin lắp bắp nói.

- Chẳng phải cậu kêu tớ giữ cậu lại sao?

Daehwi hồn nhiên trả lời.

- Không lẽ ai kêu cậu giữ người đó lại, cậu cũng đều làm vậy?

- Không phải!

- Vậy cái ôm này là sao đây?

Baejin cười thầm.

- Không lẽ cậu không hiểu?

- Tớ không hiểu thật mà!

Daehwi liền móc điện thoại ra và bấm bấm gì đó. Vài giây sau, điện thoại của Baejin rung lên, là một tin nhắn. Anh mở ra đọc và mỉm cười.

• HwiHwi : Em yêu anh, Bae Jinyoung!

- Anh cũng yêu em, Lee Daehwi!

Anh ôm chầm lấy nhóc, mỉm cười mãn nguyện. Ngay sau đó anh liền đặt lên môi nhóc một nụ hôn. Một nụ hôn tràn đầy tình cảm!

                                  ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top