Chap 12
Sáng hôm sau
Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng có hai người con trai ôm nhau ngủ. Hắn tỉnh dậy trước vì bị nắng chiếu vào mặt, nằm nhìn cậu đang rúc vào lòng mình ngủ mà bật cười.
- Dậy đi nào Hoonie !
- Ưm...
- Dậy đi nè mèo con!
- Cho em ngủ chút đi... Samuel!?
Cậu chợt tỉnh ngủ khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong.
- Samuel!? Anh tỉnh lại rồi?
- Đúng vậy!
- Hức... Hức... Em sợ lắm! Em sợ anh sẽ rời xa em cả đời! Samuel à...
- Nín đi. Anh ở đây rồi mà!
- ...Nhưng mà anh tỉnh dậy lúc nào với lại tại sao em lại nằm trên giường của anh?
- Anh tỉnh lại lúc nửa đêm. Thấy em ngồi ngủ gục nên đã bế em lên giường.
- Vậy hả? Tại em thấy mệt quá nên ngủ gục lúc nào không hay!
- Sau này nếu buồn ngủ thì lên giường mà nằm, đừng ngồi ngủ gục như vậy. Biết chưa?
- Em biết rồi!
Đột nhiên lúc này cậu mới nhìn kĩ lại là mình đang nằm trong lòng hắn, mặt cách nhau cỡ 10cm nên đâm ra thấy ngượng ngượng, hắn cũng vậy.
Đúng lúc khung cảnh đang vô cùng rất ư là lãng mạn thì...
Rầm
- Yah Jihoon! Bạn thân cậu tới thăm n...nè!?
Tình hình là bạn Baejin nhà ta xông vào phòng bệnh, đập thẳng vào mắt là một cảnh tượng hơi ba chấm xíu!
- Hình như tớ đến nhầm cái lúc tớ nên đến. Tớ đi đây. Ahihi!
- BAE... JIN... YOUNG!!! CẬU BƯỚC VÀO ĐÂY CHO TỚ!!!
- Tớ...tớ vào...rồi nè!
- Cậu vào sao không gõ cửa hả? Bất lịch sự!
- Chứ không phải sáng sớm có hai người làm trò hại mắt, hại não người khác hả? Mới sáng tinh mơ mà bánh gato thồn đầy trong họng!
- Cậu nói gì đó?
- Ớ... Có gì đâu! Hì hì.
- Cậu liệu hồn đó!
- Biết rồi... Ế! Tỉnh rồi hả Kim Samuel! Mèn ơi! Tưởng đâu chết luôn rồi chứ! Há há.
Quác... Quác... Quác...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BỐP
- UI DAAAA!!!
Một tiếng hét có công suất cực kì lớn vang lên. Chim chóc đang bay lượn quanh đó đồng loạt chết lâm sàng, người đi đường nhém xíu là hôn đất mẹ!
- Này Park Jihoon! Sao cậu lại đánh tớ chứ?
- Ăn nói xàm bậy! Cậu có tin là tớ băm xác cậu ra không?
- Tớ xin lỗi!
- Thôi được rồi! Tớ đi mua đồ ăn sáng đây. Cậu ở lại với Samuel đi.
- Biết rồi!
- Hoonie đi nhanh về nha!
- Em biết rồi!
- Anh thương Hoonie nhất nhà!
- Hihi! Em cũng thương Muelie nhiều lắm!
- Thôi đi cho tôi xin! Hai người bớt sến lại được không?
- Xì!
---
Sau khi cậu ra ngoài, phòng chỉ còn hắn và Baejin.
- Nè Bae Jinyoung! Lấy giùm tôi ly nước coi!
- Biết rồi!... Đây!
- Cảm ơn!
- Không có gì!
- Mà này, cậu tới đây làm gì? Chắc chắn không phải thăm tôi rồi!
- Bậy! Tới đây thăm cậu là việc chính, còn có việc phụ nữa... Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi Jihoon. Nhưng thấy cậu tỉnh lại rồi nên tôi nghĩ hỏi cậu sẽ tốt hơn.
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra...tôi muốn hỏi...hỏi...
- Nói nhanh lên!
- Tôi muốn hỏi... Daehwi...có người yêu chưa?
- Ể!? Cậu nói cái gì? Đừng nói với tôi là...cậu thích Daehwi nha?
- Ừ! Tôi lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi!
- What the...? Sao lại như vậy. Kể tôi nghe coi!
- Hôm qua tôi gặp Daehwi ở trường. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu ta chảnh dữ lắm. Ai ngờ...max dễ thương luôn! Người gì đâu mà nhỏ con, trắng trắng, nhìn mà muốn bắt về nhà mần thịt luôn ấy!
- Hờ hờ hờ!
- Bởi vậy tôi mới hỏi cậu chuyện đó thôi!
- Yên tâm đi. Daehwi còn ế chổng mông, hàng nguyên tem, chưa bị bóc hàng!
- Vậy hả? Mừng quá! Mà này...cậu chỉ tôi cách cưa Daehwi nha?
- Haha! OK, tôi sẽ chỉ cậu!
- Cảm ơn nha!
Vậy là sáng hôm đó có hai con người đang bày cách giúp tên cáo Baejin bắt chú cừu nhỏ ngây thơ Daehwi về làm vợ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top