Chap 10
Mấy ngày nay, hắn liên tục trêu chọc cậu. Cậu vẫn phải cố gắng tỏ vẻ không quan tâm.
---
Giải lao
Hắn vào nhà wc giải quyết bầu tâm sự. Chuẩn bị bước ra thì nghe được một cuộc nói chuyện.
- Ê! Tao thấy tiếc cho cặp SamHoon quá mày ơi! Đẹp đôi như vậy mà lại chia tay.
- Mày không biết đó thôi! Người yêu mới của Samuel là Lee Daehwi á. Cậu ta là người ép Jihoon chia tay Samuel đó!
- What the...! Thật không?
- Tao nghe nói đâu Daehwi cũng từng là người cũ của Samuel, mà chia tay lâu rồi. Biết chuyện Samuel hẹn hò Jihoon nên bày cách hãm hại hai người họ!
- Mày có chắc không đó?
- Chắc chắn! Tao còn biết một chuyện nữa, Bae Jinyoung người yêu của Jihoon á. Thật ra họ chỉ là bạn thân thôi.
- Vậy là họ chỉ giả vờ yêu nhau hả?
- Tao nghĩ là vậy. Thôi đi vào lớp, tính đứng đây hoài à?
- Ờ thì đi!
Sau khi hai người bỏ đi, hắn bước ra ngoài.
"Họ đang nói cái gì vậy? Cái gì mà Daehwi bày cách hãm hại Jihoon? Bae Jinyoung chỉ là bạn thân của Jihoon ư? Chuyện này là như thế nào? Mình phải đi hỏi Bae Jinyoung mới được!"
Hắn chạy đến lớp 12-5 để tìm Baejin.
- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
- ...Được thôi!
---
- Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao có người nói cậu và Jihoon chỉ là bạn thân? Tại sao lại có chuyện Daehwi ép Jihoon chia tay tôi?
- ...Thôi được rồi! Tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện.
Baejin kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe, hắn rất tức giận.
- Lee Daehwi... Cậu ta dám làm chuyện như vậy sao?
- Thật sự Jihoon yêu cậu rất nhiều! Nhưng vì bị Daehwi ép đến đường cùng nên mới làm như vậy.
- Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mọi chuyện!
- Không có gì đâu! Vậy... cậu tính làm gì?
- Yên tâm đi! Tôi sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.
---
Ra về
Samuel đến lớp 12-4 tìm Daehwi, hắn nói muốn hỏi cậu ta một số chuyện, nhưng phải chờ mọi người về hết. Một lúc sau mọi người cũng đã về hết, hắn bước vào.
- Anh muốn hỏi em chuyện gì mà phải đợi mọi người về hết vậy?
- Cậu ép Jihoon chia tay tôi phải không?
Daehwi điếng người khi nghe Samuel hỏi, lắp bắp trả lời
- Haha... Làm gì có! Anh...anh nghe ai nói vậy chứ? Tại sao em phải làm như vậy chứ?
- Hừm! Đến bây giờ mà cậu vẫn còn nói dối được ư? Chuyện cậu theo dõi chúng tôi, chụp ảnh lúc chúng tôi đang hôn nhau, lấy những bức ảnh đó ép Jihoon chia tay tôi. Tôi biết hết rồi!
- ...
- Tại sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu không phải là Lee Daehwi mà tôi quen, Lee Daehwi mà tôi quen là một người hiền lành, tốt bụng... Tôi chưa bao giờ tin được rằng cậu lại là hạng người đó! TÔI HẬN CẬU, LEE DAEHWI!!!
- Tôi...tôi...
.
.
.
.
.
- LEE DAEHWI! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!
Daehwi bỏ chạy khỏi đó. Cậu ta không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Daehwi cứ chạy đi, cậu ta không quan tâm mình đang chạy đi đâu, chỉ biết là muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này.
- Này, Daehwi... Đợi đã!
- ...
- Đừng chạy nữa Daehwi!
- ...
- Khoan đã... Daehwi! CẨN THẬN!!!
Daehwi chạy qua đường, cậu ta không biết rằng có một xe hơi đang lao thẳng đến chỗ mình.
KÉTTTTTTTTTT
Một chuỗi âm thanh kinh dị vang lên khiến mọi người ở đó đều rùng mình.
MÁU!!! Một vũng máu lan ra mặt đường từ người của Samuel, gần đó Daehwi đang bàng hoàng nhìn về phía xảy ra tai nạn.
- Sa... Samuel!!! Tại... tại sao cậu lại cứu tôi hả? Tại sao cậu không để tôi chết đi chứ? TẠI SAO???
- Tôi...muốn cậu sống... Để tôi có thể nhìn thấy cậu chuộc lỗi cho những lỗi lầm của mình, Lee... Daehwi...
- Không! Samuel...cậu tỉnh lại cho tôi. Tôi sẽ chuộc lỗi mà...KIM SAMUELLLL!!!
- AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! MAU LÊN!!!
---
Một chiếc băng ca dính đầy máu từ một chàng trai cấp 3 đang được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Họ tất bật chuẩn bị, ra vào căn phòng liên tục mà không để ý rằng: có một chàng trai cấp 3 khác đang đứng trước cửa phòng với hai hàng lệ chảy dài... Daehwi đã đứng ở đó từ rất lâu, nước mắt vẫn chạy dài trên má.
"Tất cả...là tại mình. Là mình đã ép Samuel và Jihoon chia tay nhau. Là mình đã không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nếu như mình không chuyển đến Seoul thì mình sẽ không gặp lại Samuel. Nếu như...mình chấp nhận rũ bỏ tình yêu trong quá khứ... Thì bây giờ Samuel đâu phải nằm trong căn phòng đáng sợ đó!"
Thời gian trôi qua chậm chạp. Daehwi vẫn đứng đó, mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ, mặc kệ đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu ta vẫn đứng đó, mong chờ đèn tín hiệu từ phòng cấp cứu tắt đi. Để cậu ta có thể gặp lại hắn. Để cậu ta có thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình.
---
- Dae... Daehwi! Samuel đâu rồi? Samuel như thế nào hả???
Jihoon khi biết tin Samuel bị tai nạn đã chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu không thể nhớ được mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, quần áo cậu đã dính đầy bụi bẩn. Chạy đến phòng cấp cứu, thấy Daehwi đang ở đó cậu liền chạy đến lay người cậu ta mà hoảng loạn hỏi. Nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào. Cậu đứng đó cùng Daehwi, cậu sợ lắm. Cậu sợ thần chết sẽ đưa hắn đi, rời xa cậu mãi mãi.
.
.
.
.
.
- Tôi...là người xấu phải không?
- Hả?
- Tại tôi... Nếu tôi không ép cậu chia tay với Samuel thì chuyện này sẽ không xảy ra. Là tôi đã hại cậu ấy. Tất cả...đều là lỗi của tôi!
- Đúng vậy! Cậu có lỗi, cậu đã quá mù quáng trong tình yêu... Nhưng ngay cả tôi cũng có lỗi, nếu như...tôi không yếu đuối mà chia tay Samuel. Thì bây giờ chúng ta đã không ở đây!
- ...
---
Đèn tín hiệu đã tắt, một vị bác sĩ bước ra. Cậu chạy đến.
- Bác sĩ...Samuel...không sao chứ?
Vị bác sĩ cúi đầu, một lời nói tàn nhẫn như đâm thẳng vào tim cậu.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Bệnh nhân đã không qua khỏi vì bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi vô cùng xin lỗi!
- Không... SAMUEL!!!
Buổi chiều hôm đó, người ta thấy hình ảnh một cậu con trai quần áo dính đầy bụi bẩn cứ nhắm thẳng phòng cấp cứu mà lao vào gào thét... Và một chàng trai khác ngã bệt xuống hành lang, đang cúi đầu mà rơi lệ...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top