Tiểu Bạch Miêu
Thái tử Khương đã chạm ba mươi, nhưng chẳng một hoàng tử nối dõi, dù cho có đến mười hai vị phi tần, chưa bao giờ hoàng thượng đụng chạm đến bất cứ người nữ nhân nào.
Hằng ngày, người chỉ toàn chơi với con mèo lông trắng của mình. Thật khó hiểu khi các cung nữ trong triều đình đối với hắn lại chẳng bằng một con vật nuôi. Nó được chủ nhân chiều chuộng, mua cho biết bao là trang sức, được ngủ nghỉ cùng người, có lẽ vì điều đó mà nó sinh hư. Mới chỉ đêm qua, khi triều đình họp khẩn, bằng một cách nào đó, nó chui vào từ cửa sau, dụi vào lòng hoàng thượng mà thiếp đi ngon lành.
"Bạch Miêu! Sao mi lại trèo lên người thái tử khi người đang họp. Đi ra đây!"
Người nô tì hốt hoảng chạy theo sau mèo trắng, vừa thấy nó vô lễ chạy vào nơi không nên vào, dù cho cung nữ sợ hãi cũng cố gắng mà dụ nó đi ra. Nhưng không để nó tỉnh giấc, Khương Thái Hiền ra hiệu im lặng
"Cứ để im cho nó ngủ, ta sẽ tự xử lí sau. Giờ cũng đã muộn, ngươi có thể lui về nghỉ rồi."
Thầm mừng , nữ nhân chạy nhanh nhảu ra khỏi nơi nghiêm nghị ấy. Qua một khoảng thời gian lâu chằng chĩnh, buổi họp tụ cuối cùng đã dừng lại. Chờ đến khi các quan chức, tướng quân đều quay về cung, thái tử Khương mới nhẹ nhàng bế tiểu Bạch Miêu của mình về lộ tẩm.
Lộ tẩm: Nơi ngủ nghỉ của vua thời xưa.
_
Giữa đêm khuya khoắt vắng lặng, từ phòng của thái tử có thể nghe thấy tiếng mèo kêu nho nhỏ, sâu vào trong liền xuất hiện một nam nhân da trắng trắng hồng hồng, gương mặt trong trẻo xinh xắn, trên đầu cậu ta có hai cái tai mèo lông trắng, đuôi mèo dài lắc lư sau mông. Không chỉ thế, nhân miêu này không hề có bất cứ mảnh vải nào trên người, hoàn toàn trần trụi. Em ngồi trên người thái tử vốn đã say giấc, hai cái tay thon lần mò khắp người của vị hoàng đế thường xuyên sủng ngọt mình. Đột nhiên bị nắm lại, nó giật bắn mình, đuôi dựng đứng, lông tơ đều lộ ra.
Khương Thái Hiền vừa thấy được nam nhân lạ mặt liền cảnh giác, nghĩ đây lại là nước láng giềng sai người muốn hãm hại mình. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút, hắn liền nhận ra cái lông tai hồng của Bạch Miêu mình yêu mến.
"Bạch Miêu?"
Trong nháy mắt, hai người đã đổi chỗ, hoàng thượng lật tiểu Miêu xuống giường, làm nó nằm bụp xuống, nhung lụa xung quanh theo đó mà nhăn nhúm.
"Đau Khuê mà.." Con mèo lí nhí trong họng, nhưng với cái không gian lặng thinh này thái tử Khương có thể hoàn toàn dễ dàng nghe thấy.
"Khuê? Bạch Miêu, ngươi phải giải thích cho trẫm mọi chuyện."
Vì là một con mèo ngoan ngoãn, Bạch Miêu của hắn thuần thục lại mọi chuyện. Rằng em là nhân miêu của vương quốc Aira vốn đã chìm nhỉm từ hơn ngàn năm trước, nghĩa là em gần một nghìn năm tuổi rồi, em là một trong những nhân thú duy nhất còn sót lại. Vì điều kiện sống ngày càng khắc nghiệt, em đành trở thành dạng mèo, dễ ẩn náu để trốn tránh khỏi các con thú hiểm nguy khác. May mắn thế nào lại được một người nhìn thấy, người đó không ai khác là hoàng đế Khương đây. Không những được bảo vệ mà còn được nuông chiều, đã nhiều lần em muốn hóa thành dạng người báo đáp thái tử nhưng không được, đến hôm nay lại vô tình thành công biến hóa ngay trong nửa đêm.
"Còn một điều nữa, tên em là Thôi Phạm Khuê, thái tử muốn gọi em là Bạch Miêu cũng được"
Khương Thái Hiền nghe xong còn choáng ngợp, ngờ ngợ nửa tin nửa nghi nam nhân nằm dưới thân
"Ngươi nói thật?"
"Em không lừa người đâu mà"
Sau vài giây, Khương Thái Hiền dường như chấp nhận được sự thật, rằng con mèo mình nuôi bấy lâu nay là một sinh vật có hơi.. kì lạ? Chẳng nghĩ ngợi lâu, ánh mắt sắc xảo của hoàng thượng lỡ lướt qua tấm thân gợi cảm của Phạm Khuê. Một cảm giác râm ran khó tả bùng lên trong người Khương Thái Hiền. Chưa một cung nữ nào khơi gợi được hứng thú xác thịt của hắn, ấy thế mà vật nửa mèo nửa nhân này lại thành công.
Hoàng thượng cúi xuống hôn phớt qua môi mọng của Bạch Miêu yểu điệu. Làm hai gò má trong trẻo của em đỏ như gấc, khi thấy em đang ngỡ ngàng, thái tử lại liền hôn thật sâu em nhỏ. Lưỡi Phạm Khuê chẳng hề rụt rè mà lại hào phóng đón nhận lấy chiếc lưỡi ranh mãnh đang ham muốn chiếm đoạt mình. Chúng quấn lấy nhau, tạo nên tiếng động chụt chụt mút mát đáng yêu đầy tình thú, nước dãi em chảy hai hàng vì nụ hôn quá lâu của Khương Thái Hiền.
Dứt khỏi nụ hôn, Phạm Khuê táo bạo ngồi lên hạ bộ của vị thái tử cao quý, nhanh chóng hắn cảm nhận được sự ướt át nơi tư mật của tiểu Bạch Miêu, thật muốn thao chết con mèo lẳng lơ này.
"Đây là cách báo đáp của em cho trẫm sao ~"
Không để hắn tiến trước bước nào, mèo con lại đẩy hắn nằm xuống, điêu luyện thoát y cho hoàng thượng, đến khi tính khí thô to của người hiện ra, em mới sững sờ, không ngờ nó lại..to đến thế đấy. Em quay lưng lại, để hắn thấy rõ nơi ướt át ấy, là một nhân miêu song tính, chỗ đó của em là âm hộ với hai cánh bướm ngọt nước. Chớp nhoáng một cái, nó nắm lấy vật thô to đó cắm vào âm hộ của chính mình.
"Ah~ a a ưm ha..ah~ thật sướng hức hoàng thượ- hoàng thượng, hức giúp em đi.
Nó nhún lên xuống chậm rãi, mút mát dương vật của người thái tử, gương mặt lẳng lơ dâm đãng với đầy nước mắt quay lại nhìn tên thái tử đang nằm hưởng thụ mà quyến rũ.
Thỏa mãn nó, Khương Thái Hiền nắm lấy thắt lưng nhỏ nhoi mà đẩy đưa, thao Thôi Phạm Khuê nhanh đến nỗi tiếng rên rỉ của em còn không theo kịp thanh âm va chạm xác thịt của hai người. Cái đuôi mèo vì sung sướng mà lắc qua lắc lại liên hồi, với sự tò mò, thái tử nắm lấy nó, lập tức khiến Phạm Khuê rên dài lên, bên trong như thít chặt lại thứ to lớn của Khương Thái Hiền. Chôn vùi hai xác thịt trong khoái cảm khó cưỡng.
"AH- hức t-thái tử đừng nắm mà hức ah a a ưm ư a"
Từng đợt nhấp của hắn là những lần tới tấp như vũ bão, nuốt trọn cả chiều dài của tính khí, hoàng thượng bật dậy, vừa chăm chỉ thỏa mãn Miêu nhỏ, vừa sờ mó lấy bờ ngực thơm ngon của mèo. Bụng săn chắc của hắn va chạm với cặp đào núng nính, mồ hôi nóng bỏng tiết ra làm khung cảnh thêm nhớp nháp. Hắn bóp mạnh bầu ngực, làm em dường như đạt đến cao trào, Phạm Khuê phóng ra chất dịch trắng bằng cả đằng sau và đằng trước. Quá xấu hổ, em thì thầm với Khương Thái Hiền
"hức hoàng thượng.. hoàng thượng c-chậm lại đi hức ah a a"
"Nào, Khuê ngoan thì ta sẽ thưởng cho Khuê kẹo dâu."
Vừa nghe đến kẹo dâu, Bạch Miêu tham ăn của hắn như được tiếp sức, còn cố nhún thêm sâu cho hắn. Miệng chu chu đòi hôn hít.
"Há miệng ra nào"
Tiểu Miêu chiều ý hắn, liền tách hai cánh môi,đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ thái tử. Tai mèo xinh xinh của em bị hắn liếm láp, cả người cũng sin sít những vết hôn.
Hắn ngày càng tăng tốc, đâm lung tung như báo hiệu rằng hắn sắp phóng tinh túy. Chẳng mấy chốc, thái tử Khương rót đầy giống nòi của mình vào bên trong âm đạo lẳng lơ của Phạm Khuê. Khi em gần ngất lại bị hắn kéo dậy.
"Khuê yêu, phục vụ cho trẫm nào. Trẫm đã thỏa mãn đâu."
Nói rồi thái tử đút tính khí của mình vào miệng nhỏ của em mà thao cả đêm đến khi nó chịu xìu xuống.
_
Kẹo thì chẳng thấy, chỉ thấy sau vài lần động phòng, em liền mang thai quý tử của thái tử. Làm mọi người trong cung đều hoảng hốt
Hai tháng kể từ ngày em hóa nhân, Thôi Phạm Khuê được phong thành Hoàng Hậu, chính thê duy nhất của hoàng thượng Khương Thái Hiền, các phi tần trước đó đều như tàng hìnhvì trong bụng em đã mang thai quý tử của Khương Thái Hiền.
Còn việc em là nhân thú, dần dần nhờ tiếp xúc với loài người, đuôi em cụt dần và rụng đi, chỉ giữ lại hai cái tai nhỏ xíu, Khương Thái Hiền nâng niu nó như báu vật. Chàng và em đem lòng xao xuyến nhau kể từ cái ngày "bất ngờ" ấy, giờ đây lại chẳng thể tách rời.
End.
_
Vì tón nên mih lặn hơi lâu, sô ri các eiu
Vote đi đừn ngại, ngại là tui kh ra chap mới nx đâu huheo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top