𝑅𝐸𝑊𝐼𝑁𝐷 𝑌𝑂𝑈𝑅 𝐿𝑂𝑉𝐸

Felix trơ mắt nhìn những chùm bóng bay nhiều màu nằm im ỉm dưới sàn nhà, trong lúc sự tối tăm đặc quánh nơi hội trường thênh thang nuốt chửng lấy cơ thể em.

Âm nhạc rền rĩ còn vọng lại từ những bức vách được đính đầy băng rôn và dây hoa sặc sỡ, như rằng là ảo giác mơ hồ của một cuộc vui sớm tàn, nuối tiếc nán lại bên tai em. Bữa dạ hội cuối năm chỉ vừa mới kết thúc cách đây độ hơn nửa tiếng, thế mà thứ duy nhất còn thừa lại chỉ là một mớ hoang tàn của vỏ ly nhựa rỗng và những bông hoa giấy bị người ta dẫm đạp đến rách tan, quấn lại với nhau thành từng cuộn tơ giấy rối tung mù.

Loại âm thanh ầm ĩ của tiếng cười đùa hòa cùng những giai điệu hiện đại nhanh chóng bị sự tĩnh lặng ngột ngạt xâm chiếm và ngự trị. Cho dù Felix có cố dỏng tai ra mà nghe, cũng chỉ có những quãng sóng méo mó lùng bùng như kim châm vào màng nhĩ sẵn lòng chờ em ở đó.

"Cậu Lee, muộn lắm rồi, hay chúng ta về thôi... Tôi nghĩ cậu ấy không tới đâu."

"không, cậu ấy nhất định sẽ tới." Em đáp lời quản gia, giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà chắc chắn hơn bao giờ hết.

Em hiểu con người ấy, rõ như ban ngày, kẻ được em thiên vị cất giấu tại một nơi ấm áp trong tim.

Felix khụt khịt mũi. Màn đêm u ám bên ngoài mang hơi lạnh âm ẩm tràn vào cả bên trong hội trường qua cánh cửa mở hé. Em vuốt lại bộ vest trắng phau trên người mình, hai tay kéo phẳng mép vải, như thể hồi hộp chuẩn bị cho một buổi dạ tiệc linh đình nào đấy sắp diễn ra, cùng với người quan trọng nhất của em.

Một tiếng động rất nhỏ phát ra từ đằng sau cửa chính, bóng đen gầy gầy của người nọ đổ xuống nền sàn dưới ánh trăng xanh dịu mắt.

Felix nhổm người dậy khỏi ghế, đôi mắt ướt át ngời sáng những lấp lánh như ngàn vì sao đêm. Em bấu lấy chính tay mình, khoang phổi bí mật đẩy ra một nhịp thở nông gấp gáp.

Vị quản gia già cỗi ngắm nhìn sự bồi hồi trong mắt em, buồn bã lắc đầu.

Tiếc thay cho những kẻ si tình trẻ tuổi, lao vào một chút ngọt dịu đầu đời đầy say mê, đến cuối cùng, dù biết những rung động thanh thuần ấy chưa hình thành đã phải tàn lụi, không một ai có đủ dũng khí để chấp nhận sự thật mà buông tay.

"Vậy, ta đợi cậu ở ngoài, nhưng nhanh lên nhé, họ sẽ đóng cửa hội trường sớm thôi."

Lão thở dài, ân cần xoa lên đôi vai gầy gầy của em, sau khi nhận được một cái gật đầu mới nhẹ nhàng rời đi bằng cửa phụ sau cánh gà.

Đối phương lách vào bên trong, dáng người cao gầy được tôn lên triệt để dưới bộ tây trang đen thuần ôm vừa vặn.

Felix âm thầm dõi theo từng bước chân chầm chậm, gót giày da đen bóng vỗ lên sàn ván kêu cồm cộp, dội vào ngực trái em từng nhịp hỗn loạn đầy thổn thức.

"Cậu đến rồi, Hyunjin."

"Cậu đã chờ mình..."

Em trao cho đối phương một nụ cười, ấm áp tựa như vòm nắng hưng hửng ngày đầu xuân, dịu dàng ôm lấy người giữa những mảng tối ngột ngạt.

"Luôn luôn!"

Hyunjin gượng cười, băng qua mớ ly nhựa lăn lốc dưới sàn nhà, bước đến bên cạnh em. Người ngắm nhìn hình dáng đẹp đẽ trước mặt, trong chốc lát thẫn thờ.

"Hôm nay trông cậu tuyệt lắm, Felix. Mình đọc thông báo trên trang của trường rồi. Cậu được bầu chọn làm nam vương dạ hội nhỉ..."

Đôi mày Felix hơi nhíu lại, biểu cảm của em trở nên đầy oán trách. "Phải, mình có ngôi vương, nhưng cậu lại không có ở đó cùng với mình!"

Hyunjin thở hắt ra, khuôn miệng ngập ngừng hé mở, như rằng đang cố nghĩ đến một lời bào chữa phù hợp. "... Sẽ chẳng có gì khác biệt cả, cậu biết mà, người đăng quang cùng với cậu sẽ là một bạn nữ xinh đẹp nào đó, người đứng cùng cậu tại nơi vinh quang ấy... không thể là mình."

Hyunjin trả lời em một cách từ tốn, sự bất lực hiện hữu nơi đôi mắt người.

Felix lại không như vậy, biểu cảm của em trở nên gay gắt hơn, giọng nói vỡ nát theo từng câu chữ bật ra khỏi đầu môi.

"Cậu nói gì vậy? Cậu cũng được yêu thích ở trường mà Hyunjin, nếu cậu tham dự, rất nhiều người sẽ bình chọn cho cậu."

"Không Felix, chẳng ai có thể vượt qua được cậu. Cậu nổi tiếng, gia đình giàu có và ai cũng thích cậu-"

"Mình đâu có cần cậu vượt qua mình? Nếu cậu tham dự, biết đâu được... ý mình là, nếu may mắn, phiếu bầu của chúng ta sẽ ngang nhau-"

"Felix..."

"Có thể sẽ có hai nam vương đấy. Và cậu đã có thể đứng bên cạnh mình."

"Chuyện ngớ ngẩn ấy không xảy ra đâu. Cậu tự biết điều đó mà!"

"Làm sao mà cậu nói chắc chắn thế hả?" Felix chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, em lớn tiếng với Hyunjin, giọng khàn đi. "Mình chẳng cần nó phải thành công, mình chỉ muốn thấy được một chút cố gắng từ cậu, chỉ một chút thôi... Ít ra cậu đã nên ở đó để nhìn mình đăng quang... Mình ghét cay ghét đắng cái bản tính nhu nhược đó của cậu, Hyunjin. Cậu bỏ cuộc dễ dàng trong khi còn chẳng hề thử cố gắng, hệt như-" Em khựng lại, khó nhọc nuốt xuống một cuộn sóng triều mạnh mẽ trào ngược từ lồng ngực, chèn cứng cuống họng. "Hệt như cái cách mà cậu sắp sửa từ bỏ mình vậy, phải không?"

Giọng em đặc nghẹt, bóp méo khoảng không đen ngòm đang quấn lấy hai người, và Hwang Hyunjin chứng kiến Lee Felix sụp đổ ngay trước mắt mình.

Người thấy vai em nhỏ gầy, run lên bần bật. Những nhịp thở vội vàng lấn chiếm không gian, Felix nhìn người đầy buồn đau, ngay bên dưới bóng đêm lạnh lẽo, nước mắt em sáng lên như ngọc quý, lặng lẽ chảy dài.

"Ngày mai mình phải đi Úc định cư rồi..."

"Mình biết..." Hyunjin cười méo xệch, theo thói quen dùng lòng bàn tay mình lau đi hàng nước mắt ươn ướt trên má em. "Vậy mình phải làm sao? Cậu muốn mình phải làm sao đây Felix? Chống lại người cha quyền lực của cậu ư? Hay là bỏ trốn cùng cậu? Cả cậu và mình đều hiểu, cho dù mình có làm gì cũng sẽ chẳng thay đổi được tình thế."

"Chúng ta thì sao?"

"Felix, đừng như thế..."

"Cầu xin mình đi! Mở miệng ra và nói gì đó đi Hyunjin!" Em nắm lấy tay người, siết chặt. Đôi mắt tròn xoe nhìn người đầy tuyệt vọng. "Hãy cầu xin mình ở lại. Chỉ cần cậu cầu xin một tiếng thôi..."

Chỉ cần cậu cầu xin một tiếng thôi, chỉ cần cậu nói rằng cậu yêu mình như thế nào, mình sẽ vì chúng ta mà chống đối cả thế giới này.

Hyunjin khó nhọc hít thở, trước ánh nhìn van lơn từ em, người tưởng như buồng phổi mình đang bị một lực vô hình chèn ép đến mức muốn nổ tung.

Người chậm rãi đáp lại cái nắm tay, những phiến ngón thuôn dài đan siết, bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu của em.

Felix tận hưởng hơi ấm từ bàn tay người, cảm giác an toàn ve vuốt lên những nỗi lo nặng trịch trong lòng em. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nào đó thôi, em đã nghĩ mình đang nhìn thấy cầu vồng hửng sáng sau một đợt mưa ngâu, nằm vắt ngang qua những ngọn cây cao tít, xinh đẹp và dịu dàng, như chính Hwang Hyunjin và những lấp lánh nơi đôi mắt người.

Hyunjin thở ra thật nặng nề, cảm nhận rõ ràng từng khắc đồng hồ trôi qua trong sự tĩnh lặng chết chóc. Người buồn bã cụp mi, tội lỗi giằn vặt và bản ngã ích kỉ thi nhau sâu xé tâm can người. Felix vẫn như vậy, kiên nhẫn mong chờ từ người một lời hồi đáp.

"Mình..." Hyunjin hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại.

Mình muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, nói yêu cậu mỗi ngày hàng trăm lần, và mang tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình ra tặng cho cậu.

"... muốn nhảy cùng cậu."

Nhưng nếu mình làm thế, tức là đang hi sinh cậu có phải không Felix?

Hwang Hyunjin hiểu đứa si tình cứng đầu như em hơn bất cứ kẻ nào khác trên đời, rằng vào giây phút quyết định này, chỉ cần người còn cho em một chút hi vọng, em sẽ bất chấp tất cả mà vứt bỏ đi tương lai sáng lạn của chính mình.

Dường như Felix phải mất một lúc để tiếp nhận câu trả lời của đối phương. "...Chỉ vậy thôi?" Giọng nói lí nhí thoát khỏi kẽ hở giữa hai cánh môi khô khốc, ánh mắt em không rời nổi gương mặt người, đầy ngỡ ngàng và thất vọng.

"Ừ, vì mình đã không thể nhảy cùng cậu trong buổi dạ hội ban nãy, nên..." Người liếm nhẹ môi, đôi đồng tử đen láy lảng tránh đến một góc khuất nào đó sau dãy ghế nằm xếp chồng lên nhau, quá đau lòng để nhìn vào mắt em, lại quá hèn nhát để đối diện với cảm xúc mãnh liệt của chính người. "Felix, xin hãy cho phép mình được nhảy với cậu một lần cuối cùng..."

Lee Felix thậm chí còn chẳng giấu nổi sự tuyệt vọng bên trong mình. Em chăm chăm quan sát Hyunjin, chỉ mong nhìn ra được một chút dao động trên gương mặt người, rằng những gì vừa thốt ra từ miệng người chỉ là những lời nói đùa đầy ác ý. Em sẽ giận dỗi đôi chút, và người, như bao lần khác, sẽ dùng chính vòng tay rộng lớn của mình mà ôm ghì lấy em vỗ về, lặp đi lặp lại những lời thương yêu bên tai em. Người sẽ luôn ở đó cạnh em, cùng em đương đầu với tất cả những chướng ngại sắp ập đến, hoặc đấy chỉ là những giấc mộng an bình mà em luôn hướng về, dùng chính chúng để che đi hai mắt mình khỏi hiện thực xấu xí.

Hwang Hyunjin chẳng nói gì, hình bóng cả hai chìm sâu nơi không gian phẳng lặng như tờ. Người thở ra từng nhịp nhè nhẹ, quá đỗi điềm tĩnh so với cái cách mà em chật vật đối diện với sự thật.

Felix thấy lòng mình chợt thắt lại. Người không ôm em, và đôi bàn tay của người đã chẳng còn ấm áp như em vẫn tưởng. Không có bất kì sự an ủi nào dành cho em, cũng không có những lời yêu thương thì thầm đầy ngọt ngào.

Felix cuối cùng cũng nhận ra, đã đến lúc em phải tỉnh dậy và vứt đi giấc mơ đẹp nhất của đời mình.

Em hít một hơi đầy buồng phổi, như để níu lấy chút lí trí còn sót lại, trước khi em để chính mình rơi theo những mảnh vụn vỡ tan của giấc mơ ấy.

Felix rút tay lại, mơ hồ trông thấy một chút mất mát chảy qua đôi mắt người.

"Được."

Và Hyunjin cười với em, chẳng ngờ nụ cười híp mắt đầy tinh nghịch mà em luôn trân quý lại có lúc khiến em căm ghét đến như vậy.

Người mở điện thoại, kết nối nó với chiếc loa bé xinh mà người luôn mang theo bên mình - món quà sinh nhật em đã tặng người vào năm ngoái. Em cay đắng nhếch môi khi nhìn thấy món đồ, rõ ràng là người quý trọng mối quan hệ này như thế, ngay cả một vật dụng nhỏ bé từ đối phương cũng gìn giữ từng chút một, thế mà dấu chấm hết cho mối tình kéo dài bốn năm chẳng ngắn chẳng dài này cũng là do chính tay người nhẫn tâm đặt xuống.

Sau chốc lát cuộn qua danh sách nhạc trên điện thoại, Hyunjin cuối cùng cũng nhấn chọn một bài hát. Felix nhận ra nó ngay từ nốt bổng đầu tiên, bài "rewind your love" yêu thích của cả em và người, rồi em lại trộm nghĩ, sau đêm hôm nay, bản thân em chắc sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nghe lại bài hát ấy thêm một lần nào nữa.

Tiếng piano réo rắt cùng giọng hát trầm ấm quyện vào nhau, nổi hẳn lên khỏi bức nền yên tĩnh xung quanh hai người. Hyunjin chìa ngửa bàn tay về phía em, và em chẳng ngần ngại gì nắm hờ lấy. Người nhảy dẫn, hướng cả hai ra khoảng trống giữa hội trường, nơi mà cách đó chẳng bao lâu, từng cặp uyên ương đã sánh đôi bên nhau nhẹ nhàng khiêu vũ.

Tay em được người nắm chặt, bàn tay lớn đặt trên eo em hờ siết, trong bóng tối ngổn ngang tiếng nhạc cùng những suy tư rối bời, người cúi đầu, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.

Kí ức nơi em trôi dạt về một miền xưa cũ, cũng trong chính hội trường này, bốn năm trước vào ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau. Bữa tiệc dành cho tân sinh viên năm ấy, lẫn giữa đám đông cuồng nhiệt nổi loạn, ánh mắt em rơi vào hình bóng người, lưu luyến, nằm lại. Tóc người khi ấy chẳng dài như bây giờ, ngắn chấm ót và đen tuyền. Em còn nhớ mình đã nhìn người mãi, một Hwang Hyunjin dong dỏng cao với áo sơ mi đen tối giản, ấy thế mà người vẫn cứ nổi bần bật giữa vô số nam thanh nữ tú khác.

Em đánh liều tiến đến chỗ người, cơ thể nhỏ bé chen qua đám đông, chìm nghỉm dưới tiếng nhạc inh ỏi và đèn hoa lập lòe. Cuối cùng Hyunjin nhìn thấy em, nhìn thấy một Lee Felix lọt thõm giữa biển người mênh mông, và em bắt gặp những ngỡ ngàng cùng bồi hồi rõ nét trên gương mặt người vào giây phút hai ánh mắt dịu dàng chạm vào nhau.

Hóa ra, không chỉ có mình em si mê người đến thế.

Điệu nhảy của cả hai vẫn tiếp tục, bàn tay em trên vai người trượt dài xuống bắp tay, những đầu ngón nhỏ mân mê trên lớp áo vest nham nhám. Từng bước chân đều nhau, chạm nhẹ lên sàn gỗ, lồng với tiếng nhạc trầm bổng đổ đầy vào không gian một cảm giác lãng mạn u buồn.

Hyunjin cao hơn em 8 cm, ánh mắt cháy bỏng của người đặt nơi gương mặt em từ phía trên, ở cái khoảng cách gần xịt ấy đã luôn khiến tim em đập nhanh liên hồi, vậy mà giờ đây biến thành dung nham, chậm rãi thiêu đốt em từ tận cùng xương tủy.

Tại chính hội trường này, nơi một nhành hồng non nớt đã đơm nở, người dùng ca khúc yêu thích của cả hai để thay lời tiễn biệt, tự tay mình nhổ bỏ đi từng cánh hoa yếu mềm đỏ thẫm, thả rơi lả tả, nát bươm.

Hyunjin xoay người, đổi vị trí của cả hai, chân bước san sát trên sàn gỗ, mải miết đuổi nhau.

Bài nhạc đã trôi qua quá nửa, thời gian của người bên cạnh em cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trong bóng tối tù mù, Felix dường như vẫn phát sáng, tóc em vàng óng, ánh lên dưới những mảng màu xanh lơ của ngọn trăng tàn hắt vào từ cửa chính. Người phát hiện em đang khóc, nước mắt giàn giụa nơi những đốm tàn nhang lấm tấm xinh đẹp, tựa hồ một ngạch suối trong veo, ngang ngược chảy qua dải ngân hà nơi đôi gò má cao cao.

Hyunjin nhích lại, vội vàng hôn lên mi mắt em.

Dấu yêu ơi xin đừng rơi lệ, hết đêm nay thôi, người sẵn sàng ôm lấy cậu và lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, không còn là mình nữa.

Hyunjin chỉ ước mình có thể quay lại thời khắc ban đầu như cách người ta tua lại một cuộn băng cũ kĩ. Khi ấy, người sẽ chọn lờ đi cậu thiếu niên bé nhỏ với đôi mắt sáng như sao đêm, mặc kệ trái tim trong ngực có đang đập thổn thức.

Giá như ánh mắt đôi bên chưa từng chạm nhau, người chưa từng cười với em và em chưa từng thích người nhiều đến thế. Vậy thì ngày mai, Hwang Hyunjin đã có thể bắt đầu một tuần nghỉ giải lao và ngủ nướng sau khi tốt nghiệp, và một Lee Felix xa lạ nào đó sẽ thoải mái bay sang Úc cùng gia đình mà chẳng cần vướng bận bất cứ chuyện gì.

Giá như, chỉ hai từ giá như mà thôi, rằng tất cả những rung động đẹp đẽ kia chưa từng xuất hiện, đoạn tình cảm giữa người và em, cùng những cảm xúc thánh khiết nhất giành cho nhau, chưa từng bung nở... Nhưng đã quá muộn rồi, bức tranh bình lặng ấy sẽ mãi mãi kẹt lại trong những giấc mơ của Hwang Hyunjin.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, những âm thanh réo rắt của piano vẫn còn đọng lại đâu đó trong ống tai Hyunjin. Người nuối tiếc dịch khỏi em, những ngón tay lưu luyến bấu víu, chẳng nỡ tách rời.

"Nhớ không được bỏ bữa, hiểu không? Sang đó rồi mình không ở cạnh nhắc cậu mỗi ngày được đâu. Cậu phải... sống thật tốt đấy nhé!" Người nhỏ tiếng căn dặn, đôi mắt không một phút giây dời khỏi em.

Felix nén lại những tiếng thút thít. Em cố giấu đi gương mặt mình bên dưới bóng tối tịnh mịch, quá sợ hãi để đối diện với người.

"...Cậu cũng vậy." Giọng em vỡ ra. Đôi bàn tay nhỏ xíu luống cuống quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài. "Tạm biệt cậu, Hyunjin!"

Và em rời đi, bóng lưng nhỏ gầy đối diện người, xa dần, chẳng dám ngoảnh lại.

Hội trường rộng lớn một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Hai vai Hyunjin bắt đầu run rẩy kịch liệt, người nấc lên từng tiếng, cơ thể đổ ập xuống nền sàn lạnh ngắt. Nơi đây, còn lại mình người cùng những mảnh tình vụn nát.

"Mình yêu cậu!"

"Mình yêu cậu, Felix!"

"Mình yêu cậu..."

Lạc giữa khoảng không âm u và xám xịt, Hwang Hyunjin quỳ rạp trên hai gối, mặt cúi gằm, khóc lóc nỉ non.

Ở chốn tình cảm đôi bên nảy nở,

người từ bỏ em.

.
.
.
.
.

//
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top