2.

Một tuần sau đó, một trong những công ty nhiếp ảnh mà anh đã nộp đơn xin việc gọi điện yêu cầu anh tới phỏng vấn tại Daegu. Công ty đó đặt trụ sở tại Seoul nhưng người sáng lập ra nó lại là chủ chi nhánh văn phòng Daegu, còn chi nhánh Seoul được quản lý bởi anh bạn người Mỹ của anh ta. Mark cảm thấy lo lắng khi biết rõ rằng 127 Frames không phải là công ty có thể tuyển bất cứ ai. Anh bước vào văn phòng, chờ đợi quang cảnh hàng trăm ứng cử viên cho vị trí nhưng đã rất bất ngờ khi nhận ra chỉ có hai người ngồi bên ngoài và chẳng ai trong số họ có mặt ở đó để phỏng vấn cả, vì họ đều có bảng tên trên cổ – cho thấy cả hai đều là nhân viên.

“Mark Lee?”

Người đàn ông lên tiếng trước khi Mark kịp hỏi tiếp tân về nơi diễn ra cuộc phỏng vấn. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

“Cậu đến sớm. Sếp ở bên trong. Cậu cứ vào đi, anh ấy đang chờ cậu đó.”

Anh ta nói, tiếng Hàn nghe có chút kì lạ. Mark cúi đầu chào người đàn ông tóc đen khi anh ta ngồi xuống và dành cho anh một cái gật đầu xác nhận. Anh gõ cánh cửa làm bằng gỗ mun tối màu với tấm bảng sáng chói khắc cái tên mà mọi người đều đã biết rõ là ai treo trên đó.

“Mời vào!”

Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Mark đẩy cửa bước vào và bắt gặp một người đàn ông với mái tóc hồng. Anh ta trông như thể vừa mới từ cuốn truyện tranh bước ra đời thực thông qua cánh cửa kì bí nào đó. Người đối diện anh trông có phần không thực nhưng một phần nhỏ bé trong anh tự trách bản thân, anh ta không đẹp bằng cậu. Tất nhiên là không rồi, anh tự nhủ.

“Chào buổi sáng, uh…ngài Lee. Tôi là Lee Minhyung. Rất vui được gặp ngài.”

Anh nói, chất giọng ổn định đến bất ngờ.

“Chào buổi sáng. Không phải kiểu cách vậy đâu. Cậu ngồi xuống đi.”

Mark có chút chần chừ nhưng người đối diện ngồi trên chiếc ghế da màu đen của mình và nhướn đôi lông mày hoàn hảo nhìn anh như thể anh ta đang thách thức anh từ chối vậy.

“Tôi đã xem bộ sưu tâp của cậu và tôi thích từng thước ảnh trong đó. Cậu có tài đó Mark. Tôi hi vọng cậu không phiền khi tôi gọi cậu như vậy.”

Mark ngọ nguậy trên chiếc ghế của mình khi được nhận lời khen.

“Cảm ơn ông, ngài Lee. Bạn bè tôi cũng gọi tôi là Mark. Vậy nên ông gọi như vậy cũng được.”

Người đàn ông tóc hồng nhìn lướt qua điện thoại của mình trước khi đặt nó xuống với nụ cười trên môi.

“Gọi tôi là anh đi, Mark. Ở 127 Frames, chúng tôi như người nhà cả. Đây không phải là tình huống hợp tác và tôi không tin vào việc gây áp lực lên các nhân viên làm việc cho mình. Có một lý do mà các khách hàng rất hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Tôi hi vọng cậu hiểu điều mà tôi muốn nói…”

Người đàn ông chầm chậm nói, Mark cảm thấy hồi hộp trước hàm ý của anh ta.

“Ông…Tôi…tôi đã được nhận sao?”

Người đàn ông tóc hồng mỉm cười trong khi gật đầu xác nhận.

“Wow! Cảm ơn ông, ông…ý tôi là…anh.” – Anh thở hắt ra – “Nhưng tại sao? Em không muốn nghe như thể vô ơn hay gì đó tương tự thế nhưng mà…”

Giám đốc của 127 Frames bật cười khi anh ta ngả người lại chiếc ghế của mình.

“Ảnh của cậu rất đẹp. Anh chỉ muốn gặp cậu để xem liệu cậu có nhân cách xứng đáng với tài năng của mình hay không vì anh không muốn phải làm việc với mấy thằng cha khốn nạn. Và đáng buồn ở chỗ, không phải nhiều ảnh gia giỏi nào cũng khiêm tốn. Cậu rõ ràng có sự khiêm tốn mà bọn anh cần ở đây. Cậu sẽ làm việc chăm chỉ vì cậu không cho rằng góc nhìn nghệ thuật của mình đã hoàn thiện cho dù đó có là những tấm hình đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh cần một người như thế. Một người sẽ làm việc chăm chỉ hơn ai hết bởi vì chẳng có nhiệp ảnh gia nào là hoàn hảo cả.”

Mark cảm thấy được tâng bốc khi Taeyong giải thích lí do vì sao anh ta muốn nhận Mark. Và điều khiến anh nhận ra rằng 127 Frames sẽ trở thành ngôi nhà của mình chính là câu hỏi của người đàn ông tóc hồng dành cho anh trước Mark được dẫn ra khỏi văn phòng bởi người mà anh đã gặp trước đó, Yuta.

“Cậu ấy đặc biết, đúng không? Chàng trai với chiếc ô màu vàng. Đó cũng là người mà cậu đã chụp trong bức ảnh giao thông.”

Mark gật đầu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh, tạo thành câu hỏi “làm thế nào mà anh lại biết?”.

“Anh từng chụp những tấm hình như vậy cho Jaehyun. Đến giờ anh vẫn làm điều đó.”

Mark, trong sự bất ngờ của chính mình, đã không hỏi Taeyong người đó là ai nhưng Yuta đã trả lời hộ khi anh ta dẫn anh tới chỗ làm việc của mình, bên cạnh ô cửa sổ đã mở sẵn.

“Jaehyun là chồng của anh ấy, Mark. Cậu hiểu ý anh ấy chứ?”

Yuta và một người đàn ông khác có gương mặt gợi cho anh tới một chú thỏ, người ngồi phía sau Mark bật cười lớn bởi vẻ ngạc nhiên của anh.

Công việc tại 127 Frames mang đến cho anh cả lợi ích về tài chính lẫn tinh thần. Khách hàng của họ đều là những đại gia nhưng không hề thô lỗ. Nhưng sau đó Taeyong giải thích rằng những kẻ thô lỗ đều được giải quyết bởi Yuta và Doyoung, hai người họ không sợ khi phải đứng lên yêu cầu khách hàng ngừng việc cư xử như lũ khốn. Mark thích sự chân thành mà nơi làm việc mới của anh yêu cầu. Anh sống hòa thuận với Doyoung và Yuta trong một căn hộ ba phòng ngủ mà công ty cung cấp. Taeyong sống cách đó một căn hộ với chồng của anh ấy, Jaehyun. Cặp đôi luôn gợi cho Mark nhớ đến những gì mà anh ao ước có được vào một ngày nào đó. Jaehyun là huấn luyện viên thanh nhạc của một công ty giải trí dưới phố và thường xuyên mang đồ ăn về cho hội bốn người. Mark sau đó biết được rằng chi nhánh Seoul là chi nhánh có phần nghiêm chỉnh hơn và Taeyong đã đổi vị trí với Johnny, người hiện giờ là giám đốc chi nhánh. Mark thấy vui và anh thích được làm việc cùng với những người còn lại. Mối quan hệ của họ rất đặc biệt. Mark được khen ngợi và được nhận những lời khuyên đến từ các anh trong khi bản thân anh cũng có quyền được đưa ra lời khuyên cho những bức ảnh mà họ chụp. Anh thích việc không ai đánh giá ai dựa trên bất cứ điều gì.

Sáu tháng sau khi tốt nghiệp nhanh chóng qua đi. Taeyong triệu tập một cuộc họp và thông báo cho họ biết về kế hoạch đóng cửa trụ sở Daegu. Tim Mark hẫng một nhịp và anh có thể thấy được nét bàng hoàng trong ánh mắt của Doyoung và Yuta. Nhưng sau đó Taeyong mỉm cười và nói rằng chi nhánh Daegu chỉ là một bài thử mà anh vốn cho rằng sẽ không hoạt động hiệu quả đến vậy, và tất cả chỉ đơn giản là để anh có thể dành nhiều thời gian với chồng mình hơn. Vì vậy, họ đã đưa ra quyết định và sẽ dọn về Seoul. Cuộc họp chỉ đơn giản để chắc chắn rằng tất cả các nhân viên đều đồng ý rời đi cùng anh. Sự phấn khích của Doyoung khi nói rằng anh sở hữu một căn hộ nằm ngay cạnh chi nhánh tại Seoul đủ để cho mọi người hiểu ra câu trả lời.

Việc di dời tốn khoảng hai tháng, vì họ cần phải hoàn thành lịch trình của mình và khi Yuta mở ca khúc của Dean với âm lượng lớn nhất trên chuyến hành trình quay trở về Seoul, Mark tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy anh sẽ sớm gặp lại cậu hay không. Nhiều tháng lại qua đi và Mark thất vọng với việc SOPA ở khá xa studio của anh để hai người có thể tình cờ chạm mặt nhau. Việc di dời không làm xáo trộn cuộc sống của họ nhiều lắm, ngoại trừ sự xuất hiện của Johnny Seo trong cuộc sống của Mark. Những người khác đều đã quen với anh ta và khi bàn tay đưa ra của Mark được đáp lại bằng cái ôm ấm áp và một nụ cười với má lúm đồng tiền, anh đã biết rằng Johnny Seo sẽ trở thành người đi bên cạnh mình mãi mãi, giống như các thành viên khác. Một vài tuần sau đó, Taeyong nói rằng Johnny đã đề cập với anh về việc cần một phó nháy với góc nhìn mới cho dự án nước ngoài của chi nhánh Seoul. Anh nhìn Mark đầy ẩn ý và Mark hiểu ý Taeyong rằng người đó chính là mình. Johnny mừng rỡ khi Mark chấp nhận lời đề nghị. Jaehyun, Doyoung và Yuta vừa vui mà cũng vừa buồn trước việc anh và Johnny sẽ vắng mặt trong nhiều tháng sắp tới.

Lại thêm hai tháng nữa tràn ngập đồ ăn và những cái ôm thật chặt của các anh dành cho Mark, cũng như việc dành hàng đêm ngắm nhìn những bức ảnh của một ai đó khi anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là dấu chấm hết cho họ. Johnny trở thành nguồn năng lượng của anh và an ủi Mark rằng anh có thể quay trở về bất cứ lúc nào và Yuta sẽ thế chỗ cho anh. Nhưng Mark sẽ không để cho sự nghiệp cũng như chính bản thân mình bỏ lỡ cơ hội mới này chỉ vì anh cứ mãi níu kéo lấy kí ức của một ai kia, người trông như thể là con trai của thần Vệ Nữ thông qua ống kính của chiếc máy ảnh Nikon D810 hay chiếc Canon EOS-1Dx Mark II, hay máy ảnh của chiếc điện thoại iPhone 4s cũ mèm của anh, và cả chiếc máy ảnh Polaroid mà anh vẫn luôn giữ bên mình.

Anh biết rằng sẽ không có ai có thể đẹp đến như vậy. Người khác có thể cố nhưng họ sẽ chẳng thể thắng nổi vẻ đẹp ấy.

Điểm đến đầu tiên của họ là Paris và anh lại quay trở lại với những buổi chụp hình hợp tác với các nhãn hiệu lớn tại thủ đô thời trang đầy hối hả. Mark có kế hoạch dự phòng nhưng các nhãn hàng cũng trợ giúp họ phần nào, vì Johnny và anh đã chia nhau ra để có thể  chụp được nhiều hơn. Rõ ràng là họ đã đánh giá thấp số các dự án chờ đợi mình tại Paris. Công ty mà 127 Frames kí hợp đồng cho các dự án nước ngoài đã chắc chắn rằng các tác phẩm của họ được trưng bày hết mức có thể. Điều đó đồng nghĩa với việc Mark và Johnny sẽ bận kín cả tháng và thậm chí công việc còn kéo dài vào đến tận giấc ngủ. Ở một góc độ nào đó, sự hồi hộp khi bắt gặp các nhãn mác ghi những Gucci hay Armani dần biến mất và họ vui vẻ hợp tác với các nhiếp ảnh gia khác để tạo ra những cuốn catalogue đẹp nhất. Cảm giác nhớ nhung trong lồng ngực anh trỗi dậy từng ngày để phủ nhận điều đó mỗi khi Mark cầm trên tay tạo vật được kết hợp từ polycarbonate, nhựa và kính quang học. Anh lờ nó đi, coi như không hề nghe thấy tiếng trái tim mình gọi tên ai đó. Khi Chan hay Mingyu hay bất cứ ai từ hội bạn bè đại học của anh gọi điện tới, họ đều hỏi về chàng trai mà họ chưa bao giờ gặp mặt mà chỉ biết qua những miêu tả của Mark. Anh nói với họ rằng anh chưa hề nhìn thấy cậu kể từ lần anh bắt gặp hình bóng thoáng qua ấy trong buổi lễ tốt nghiệp.

Thời gian trôi đi. Anh và Johnny đã hoàn thành những thước hình cuối cùng tại Paris và chuẩn bị trở về Seoul hai ngày sau đó. Đó là khi họ đang thử những chiếc bánh sừng bò trong một quán cà phê nhỏ và ánh nhìn của Mark bắt gặp một bóng hình quen thuộc đi lướt qua, tai nghe gắn trên tai cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi khi cậu ngước nhìn lên bầu trời. Johnny nhận ra điều khác thường ở cái cách mà Mark bị nghẹn bánh ngọt.

“Mark? Sao vậy?”

Mark uống một ngụm cà phê nóng để xua tan cơn nghẹn trong khi tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ngay cả khi anh đặt chiếc cốc của mình xuống, cậu vẫn còn ở đó, thong dong bước đi.

“Anh, em… Đó là cậu ấy… Đó là Donghyuck… Em có nên..”

Mất một giây để Johnny hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Còn đợi gì nữa? Đuổi theo cậu ấy đi! Nhớ gọi cho anh nếu như em quay trở về khách sạn đấy.”

Anh nhướn mày, đồng thời đẩy Mark về hướng cửa ra vào.

Tim Mark đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài khi anh tiến về phía cậu, trước khi lại rụt tay lại, chần chừ như mọi khi. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã quay người lại, vẫn với màu tóc đỏ nhưng đã phai đi đôi chút. Và nụ cười của cậu thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Sao anh lại ngốc thế chứ, Mark Lee?”

Cậu hỏi trước khi nắm lấy tay anh, kéo anh chạy trên những con phố đông đúc của Paris. Mặt trời đang dần lặn và những đám mấy trông như thể những thước màu trong bộ sưu tập của vị họa sĩ nào đó, màu cam của vỏ quýt và nhụy nghệ tây hòa lẫn với vài chấm điểm sắc cẩm quỳ rồi tan thành sắc vàng nhạt và sắc hung đỏ của đất sienna để thông báo cho sự xuất hiện của hoàng hôn. Họ dừng lại trước cửa một khách sạn, không hề nói gì với nhau khi cậu kéo anh chạy lên những bậc thang để tìm đến một căn phòng ở tầng hai, dùng chút lực để mở cửa sổ.

Ánh nắng ùa vào phòng và cậu cười với Mark, tự hào như thể căn phòng đó là của cậu vậy. Tìm được thì giữ, nhỉ? Mark quyết định rằng vì cậu tìm được căn phòng ấy, nên sẽ là công bằng khi mà nó là của cậu. Sắc cam của nắng hoàng hôn phủ lên sắc đỏ đã dần phai trên tóc cậu và Mark cử động, ý muốn nói cậu hãy đứng yên. Cậu nghe theo lời anh, khóe miệng khẽ kéo lên tạo thành nụ cười và mắt cậu ánh lên tia sáng. Vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán cậu, một số chảy xuống hai bên thái dương. Mark lấy máy ảnh của mình ra và nhấn chụp liên tục trong một vài phút trước khi cậu khẽ nắm lấy tay anh và hạ chiếc máy xuống, kéo ánh về phía giường, một tay nắm lấy tay anh, một tay ôm lấy chiếc máy ảnh cơ hồ như cậu biết nó có ý nghĩa như thế nào với Mark.

Cậu khoanh chân ngồi đối diện với Mark và cẩn thận đặt chiếc máy ảnh lên bàn cạnh giường ngủ, nhìn anh với sự thích thú. Cậu đặt tay mình lên ngực của Mark và lau đi những giọt nước mắt mà bản thân anh cũng không hề biết rằng đã thấm đẫm gò má mình tự khi nào. Rồi cậu đặt tay anh lên hông mình và dựa vào anh, để tự anh quyết định có nên lùi ra xa hay không, nhưng Mark sao có thể làm điều đó. Anh không thể rút lui khi đã biết được sự khó đoán của chàng trai tóc đỏ trước mắt mình đây. Vậy nên anh ôm lấy cậu, hít hà mùi hương đặc trưng của cậu, chờ đợi một sự chối bỏ vì anh thề rằng anh có thể ôm cậu mãi như thế này nếu như được phép. Và khi cậu đẩy anh ra, cảm giác mất mát hơi ấm khiến anh lại muốn bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng cậu chỉ đơn giản nâng gương mặt anh lên, khẽ cười.

“Từ bao giờ mà anh lại mít ướt như thế vậy?”

Cậu hỏi, hai tay đặt trên hông khi Mark không trả lời.

“Kể từ khi ai đó cứ bỏ rơi anh mãi ấy.” Anh đã muốn nói như vậy, nhưng rồi lại thôi.

“Kể từ khi em nhuộm lại tóc đỏ.” Anh đáp. Cậu bật cười trước sự vô lý của câu trả lời.

“Đi ngắm cảnh với em không?” Cậu hỏi khi nắng hoàng hôn đã gần tắt.

Mark, như thường lệ, gật đầu ngay tức khắc. Anh sẵn sàng đi tới tận cùng trái đất hay lặn xuống đáy biển sâu nhất cùng với cậu.

Thủ đô ánh sáng đã trở nên đông đúc khi họ bước ra khỏi khách sạn, tay trong tay. Thành phố chật kín những người đang hối hả để đi đâu đó hay những người hối hả tiến vào thành phố từ một vùng nào đó để dành vài ngày nghỉ tại đây. Họ không thuộc về nhóm nào trong những người ấy, nhưng Paris vẫn còn chỗ cho hai người nữa, cả hai đều có chút lạc lõng nhưng lại được kết nối với nhau bởi sợi dây liên kết đặc biệt mà họ chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Họ ăn tối tại một quán ăn địa phương, sử dụng Google Translate để gọi những món họ muốn và cười trừ mỗi khi phát âm sai. Đêm hôm ấy, họ kể cho nhau nghe, về bản thân và về cuộc sống của mình. Cậu nói với Mark rằng cậu dự định sẽ đi khắp thế giới và bán những tác phẩm của mình. Cậu đã bán những bức tranh của mình được một thời gian và Mark cảm thấy vui khi chàng trai mà vẫn luôn đem lại cho anh cảm giác giống như những sắc màu giờ đây đang làm công việc phù hợp với mình. Họ trở nên thân thiết qua những đĩa crepe chocolate chuối, coq au vin* và một vài món ăn khác mà họ chẳng buồn nhớ tên hơn là những năm tháng trung học và lồng ngực Mark tràn ngập sự hứng khởi.

Đêm ấy, họ quay trở lại phòng khách sạn mà công ty đã đặt cho Mark, sau khi anh thông báo cho Johnny. Khi người kia không trả lời, anh cho rằng anh ấy đã ngủ rồi. Cậu không chút do dự nằm xuống giường, ngay cả khi Mark ngạc nhiên nhìn cậu.

“Sao vậy? Anh ngại sao?”

Cậu hỏi và Mark suýt chút nữa đã bật cười. Anh tự hỏi chàng trai tóc đỏ ấy định ở cùng anh trong bao lâu. Đêm hôm ấy, họ ngủ thiếp đi trong những cuộc trò chuyện, khi mà cậu nói về hạnh phúc, chất giọng nhẹ nhàng của cậu dễ dàng đưa Mark vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, Mark biết được rằng sắc màu yêu thích của cậu là màu cam. Ở một thời điểm nào đó trong đêm, Mark đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh có thể đã giấu nụ cười của mình vào hõm cổ cậu. Anh cũng không nhớ rõ lắm.

Nhưng anh lại nhớ rõ cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí khi anh tỉnh dậy với một bên giường trống không, đến độ anh tự hỏi có phải mình đã mất trí rồi hay không. Tuy nhiên anh nhận ra tất cả đều là sự thật khi bắt gặp mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ngay bên dưới chiếc máy ảnh.

Tuy đã biết nội dung bên trong là gì nhưng anh vẫn mở mảnh giấy ra. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên nét chữ quen thuộc.

“Hẹn lần sau, Mark Lee.”

Johnny và Mark đi công tác ở khắp mọi nơi. Ống kính máy ảnh được làm từ kính quang học và ống kính của chính bản thân họ được làm từ sợi và đồ thủ công được làm một cách tỉ mỉ bởi người đàn ông ở tầng trên, không hề do dự sao chép và tái tạo lại vẻ đẹp, cho dù họ có đang ở đất nước nào đi chăng nữa. Họ trở về nhà, về với Seoul vào cuối mỗi chuyến đi và các thành viên chào đón họ với sự quá khích. Ở một thời điểm nào đó, nhóm những gã nhiếp ảnh gia của họ và một chàng huấn luyện viên thanh nhạc đã trở nên giống như một gia đình, và Mark luôn chắc chắn rằng anh sẽ nhắc tới điều đó mỗi khi nhóm bạn đại học của anh gọi điện tới. Điều đó thường dẫn đến là những cuộc tranh cãi trong nhóm chat của họ.

Những cuộc trò chuyện đó thường khiến anh nghĩ lại về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mà chàng Mark mọt sách và ngại ngùng ngồi ăn một mình tại bàn ăn trưa, thả hồn nghĩ ngợi vu vơ trước khi một cậu bạn tóc đỏ nào đó bước vào cuộc đời anh. Nhưng chẳng có cách nào để liên lạc với cậu được nữa, vì cậu đã đổi số điện thoại. Mark đã thử cố gọi rất nhiều lần khi mà sự tuyệt vọng nuốt lấy sự nhẫn nại nơi anh. Nhưng đổi lại chỉ là những lời nhắn mà thường khiến cho anh càng thêm tuyệt vọng. Và anh đã học được trong quãng thời gian ba năm rằng, mọi thứ chẳng hề dễ dàng với họ. Ngón tay anh đã lướt qua dãy số của Jeno vô số lần nhưng chưa bao giờ anh để mình chạm tới nó. Hai người có phải bạn bè không? Anh chắc chắn rằng cậu và Jeno vẫn là bạn bè vì có một vài lần anh thấy cậu nói chuyện với cậu ta qua loa ngoài và Jeno lại mắng cậu vì lại biến mất một lần nữa. Mỗi khi anh được điều đi công tác ở nước ngoài, anh đều muốn gọi điện thoại cho bạn thân của cậu và hỏi rằng cậu hiện đang ở đâu. Nhưng Mark đã không phải thất vọng quá lâu.

Họ lại gặp nhau đôi ba lần nữa. Thế giới là vô cùng rộng lớn và mỗi lần anh gặp cậu, Mark lại tự nhủ với bản thân rằng phép màu là có thật. Cho dù thế gian này có phức tạp, điên rồ và rộng lớn ra sao, phép màu có thể xảy ra. Con người thường gạt nó đi, coi đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên hay những tai nạn và anh tự hỏi liệu thế gian có đau lòng vì sự vô ý như thế. Anh hi vọng là không, vì cho dù sự biến mất của cậu có khiến anh đau đớn bao nhiêu thì sự hiện diện của cậu lại khiến anh tràn đầy sức sống bấy nhiêu, và tất cả là nhớ có thế gian này. Anh thà có được cậu trong phút chốc còn hơn là chẳng có gì. Anh ghen tị với những con người được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhưng anh cũng mừng rằng anh đủ quan trọng để được cậu tìm ra. Thứ tình cảm mà họ cảm thấy không có lí do, cũng chẳng có thứ logic nào đủ mạnh để có thể giải thích được những gì mà họ đã có. Và đó là khoảnh khắc mà anh nhận ra rằng thứ tình cảm ấy sẽ tồn tại rất lâu. Dù sao thì, tình yêu không cần nguyên do là mãi mãi trường tồn.

Không phải đi đâu anh cũng gặp cậu, nhưng anh gặp cậu đủ để tin vào vận may và may mắn. Tại thành phố không bao giờ ngủ, sau một buổi chụp hình sử dụng nền là cây cầu Brooklyn, nổi tiếng với bề dày lịch sử hàng thế kỷ bị kìm hãm bởi móc sắt và dây cáp, anh bắt gặp cậu đang nhìn xuống dòng xe cộ từ tầng đầu tiên được thiết kế riêng cho người đi bộ. Mark vẫy tay với Johnny và chụp được một vài bức ảnh của cậu trước khi tiến về phía chàng trai tóc đỏ. Nhìn thấy cậu qua ống kính giống như là tìm thấy cầu vồng bảy sắc sau một ngày giông bão. Mark chỉ đơn giản đặt hai tay lên lan can bên cạnh cậu và đứng đó, quay đầu về phía chàng trai tóc đỏ khi cậu cũng làm điều tương tự để nhìn anh. Nụ cười mà cậu tặng cho Mark là nụ cười mà anh đã quen nhìn thấy, nó gợi cho anh nhớ về nhà, cho dù nơi đó thường xuyên thay đổi. Ngày hôm ấy, cậu không ở lại lâu với Mark và khi cậu quay bước về phía cuối của cây cầu, Mark đã cầm lên chiếc máy ảnh vốn được đeo trên cổ và đặt nó ngay tầm mắt. Khi ấy chàng trai tóc đỏ ngoái đầu nhìn anh và dùng hai bàn tay làm thành chiếc loa nhỏ, nói to những câu chữ mà sẽ tiếp thêm sức mạnh để Mark có thể trải qua bảy tháng sau đó mà anh sẽ không được nhìn thấy cậu, ngay cả khi Johnny và anh liên tục chu du từ nơi này đến nơi khác, thậm chí là quay lại Paris ba lần.

“Sao em không để cậu ấy đi?”

Taeyong hỏi trong một lần bắt gặp anh nhìn chăm chú bức ảnh của một chàng trai nào đó, người mà chỉ bằng sự hiện diện thôi cũng đủ lấp đầy hết những chỗ trống trong cuộc đời của anh.

“Có lẽ em nên thế.”

Anh đáp, trái tim cảm thấy đau đớn khi nói ra suy nghĩ của mình. Taeyong nhìn anh ngạc nhiên, cơ hồ như không tin vào những gì anh vừa nói.

“Nhưng em không thể. Có cái gì đó về cậu ấy khiến em không thể bỏ cuộc, anh à.”

Và mọi chuyện dừng lại ở đó. Không một ai hỏi lại anh về điều đó, ngay cả khi họ nhận thấy sự thất vọng đè nặng trên vai Mark sau mỗi chuyến công tác. Tuy nhiên, họ cũng cố gắng gán ghép anh với em họ của Sicheng, một cậu trai nhỏ bé với mái tóc đỏ tên là Renjun, người có nụ cười có thể thắp sáng thế giới của bất cứ ai. Chỉ là không phải thế giới của Mark. Anh cảm thấy như mình đang lừa dối cậu cho dù tất cả những gì mà họ đã làm chỉ là trò chuyện bình thường trong một quán cà phê đèn đóm sáng trưng.

“Anh yêu một người khác.”

Renjun nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Đúng vậy. Tôi xin lỗi.”

Mark đáp trước khi chàng trai kia kéo anh vào một cái ôm và thì thầm vào tai anh những lời chúc hi vọng cậu ấy sẽ sớm tìm thấy anh. Mark không sửa lại lời của Renjun, rằng anh mới là người đi tìm cậu.

Có lẽ Renjun đã gọi điện cho các anh, hoặc có lẽ họ đã tự mình nhận ra, nhưng dù sao thì, buổi hẹn đầu tiên cũng trở thành buổi hẹn cuối cùng, kết thúc một chương mới ngay từ những trang đầu. Mark không thể vui mừng hơn. Thật ra, anh nghĩ là anh có thể.

Lần tiếp theo anh gặp cậu trên một chuyến tàu tại Thụy Sỹ, cùng với cả đoàn, bao gồm cả Johnny và những người mẫu, cho đến trợ lý của họ ngồi cùng trong một cabin. Dường như may mắn đã đứng về phía họ khi cậu là một trong hai người duy nhất không thuộc đoàn của anh, cùng với một người phụ nữ trạc tuổi 40, luôn ném ánh lườm về phía một trong những người mẫu trung tính của họ. Cậu vừa ngước lên từ chiếc tablet của mình trong khi bàn tay cậu đang tạo nên một thế giới song song khác, thì bắt gặp Mark. Đó là một trong số ít những lần cậu cười rạng rỡ trước khi để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chiếc tablet rời khỏi tay cậu và rơi xuống sàn. Mark chỉ đơn giản mở rộng vòng tay mình và chàng trai tóc đỏ ôm anh chặt tới mức anh cảm thấy trái tim cũng nhói lên vì hạnh phúc. Một phần trong anh nhớ về những lần cậu trêu chọc anh nhưng anh đã gạt chúng đi, biết rằng cậu đang thực sự bị tổn thương và cần phải được ôm chứ không phải trêu chọc. Nỗi đau mà Mark cảm nhận trong quãng thời gian ngăn cách lần gặp nhau của họ trên cầu và lần này, đã sớm đi vào quên lạng tại ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu.

Johnny dành cho hai người cái nhìn thấu hiểu từ chỗ ngồi của mình. Và ngày hôm ấy, cho dù với gương mặt ướt đẫm nước mắt, cậu đã được gặp một người nào đó trong cuộc sống của Mark. Mark cảm thấy biết ơn vì Johnny chỉ đơn giản đưa giấy cho cậu lau mặt và mỉm cười ấm áp với cậu chứ không phải khủng bố cậu với hàng tá câu hỏi như anh đã nghĩ. Họ ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu. Những dãy núi cao chót vót được phủ một lớp chăn tuyết trắng xóa và những hồ nước với lớp sương mù sà xuống tựa như những đám mây, giống như bị đông cứng trong dòng thời gian, không di chuyển thậm chí một chút nào rõ rệt dưới mắt người. Mark để cho cậu ôm chặt lấy anh trong suốt chuyến đi, đôi môi hồng nhuận của cậu hé mở khi cậu thu hết chút sức lực để kể cho anh nghe về những gì cậu đã làm trong suốt quãng thời gian hai người không gặp nhau.

Lần ấy, cậu ở với anh cùng Johnny trong một tuần, lâu nhất trong số những lần mà hai người gặp nhau kể từ trung học. Mark không thể ngăn bản thân nghĩ về việc chỉ bảy ngày ấy thôi đã đủ để bù đắp cho tất cả những tổn thương và cô đơn trong suốt bảy tháng mà anh phải trải qua mà không có cậu ở bên. Cậu đi cùng họ tới những buổi chụp hình và trêu chọc các thành viên trong nhóm, cho ý kiến về các người mẫu và thậm chí là giúp trang điểm viên của họ điểm một vài nét của thiên nhiên Thụy Sỹ lên mặt và cổ những người mẫu. Cậu đã chứng minh trong khoảng thời gian một tuần ấy rằng năng lượng của cậu vẫn có sức lan tỏa hệt như những năm tháng trung học khi Mark nhận ra các thành viên trong nhóm đều trở nên vui vẻ hơn khi họ nhìn thấy cậu. Cậu rời đi sau khi cho Mark biết rằng cuốn sách yêu thích của cậu là Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children và năm chữ quen thuộc lại được thì thầm vào hõm cổ anh khi cậu quay bước đi mà không hề ngoái lại. Nhưng Mark cũng rời Thụy Sỹ với chiếc thẻ nhớ của chàng nhiếp ảnh gia tóc dài nọ chứa đầy những thước hình của hai người họ, được dắt cẩn thận vào nơi sâu nhất trong túi xách.

*coq au vin: là một món ăn Pháp, với nguyên liệu gà kho với rượu vang, một miếng mỡ heo nhỏ, nấm,và tỏi tùy ý thích. 

_______________________________________

Chap nì chẳng có gì để nói hì hì .....
_______________________________________

🎉💚 Chúc mọi người đọc vui vẻ 💚🎉
♥️♥️♥️ Ai lớp zu 😘 pặc pặc ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top