Chap 9
Trang Pháp đưa tay xoa đều tấm lưng khẽ rung lên từng hồi kia, có một dòng nước ấm đã dính lại trên vai em, em đủ biết đó là gì. Diệp Lâm Anh đã khóc, giờ phút này lại hiện lên dáng vẻ yếu đuối thật sự của người phụ nữ, không phải mang cho mình một lớp bọc khác nữa..
Từng giọt nước mắt rơi ra là bấy nhiêu nỗi lòng của cô, cứ thế mà thút thít trong lòng người bạn nhỏ kia, bạn ấy chỉ đứng dùng tay xoa đều tấm lưng của Cún và dỗ dành thật nhẹ nhàng.
Nàng biết, biết rằng thế giới này quá tàn nhẫn khi đối xử với Diệp Lâm Anh như thế và cả nàng cũng.. giống thế giới!
Lòng nàng đã nặng trĩu, chỉ vì sự nhút nhát trong tình yêu của chính mình mà đã làm tổn thương đến Diệp Lâm Anh. Một cổ đau xót tràn lên trong lòng Trang Pháp, em muốn dùng cái ôm để xoa dịu đi những vết thương tâm lí của cô..
"Bạn Cún hôm nay khóc nhè à? Không sợ Boorin với Bboy thấy mẹ Cún khóc sao?" - Trang Pháp
Không có câu trả lời nào cả, Diệp Lâm Anh cứ im lặng chôn mình vào hõm cổ Trang Pháp - nơi cho cô cảm giác an toàn với mùi hương quen thuộc của người đặc biệt.
Trang Pháp cũng chẳng nói gì, cứ thế để sự im lặng bao lấy không gian này. Từng cơn gió lay nhẹ qua người mang theo hơi lạnh phà vào, Diệp Lâm Anh đã thôi khóc nhưng lại chẳng muốn rời khỏi người nàng..
"Bạn Cún chỉ được yếu đuối hôm nay thôi nhá? Cậu như vậy thì sao bảo vệ tớ được cơ? Tớ yếu đuối lắm rồi đấy nhá" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh rời khỏi nơi chốn kia, đưa mắt quan sát cả khuôn mặt Trang Pháp. Giờ đây, ánh mắt thật thâm sâu, cứ như đang chất chứa nỗi niềm gì đấy!
"Không tớ thì người khác, người đẹp như Trang thì thiếu gì người muốn bảo vệ phải hông?" - Diệp Lâm Anh đưa tay xoa đầu em
"Nhưng quan trọng đối phương phải là Diệp Lâm Anh!" - Trang Pháp
"Nhưng tớ yếu đuối lắm, sợ là không bảo vệ được bạn Gấu đấy nhá?" - Diệp Lâm Anh
"Miễn có cậu kế bên là tớ tự cảm thấy an toàn rồi" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh nở nụ cười, hôm nay là ngày có quá nhiều cảm xúc xuất hiện với cô! Có quá nhiều sự kiện xảy ra hôm nay, nó đã phần nào chi phối tâm trạng Diệp Lâm Anh. Trang Pháp như một liều thuốc giải dành cho cô, bởi cái ôm đơn giản nhưng nó lại xoa dịu những sự mệt mỏi cô phải chịu
"Tớ mong rằng cậu hạnh phúc! Người bạn đồng hành cùng cậu sau này hẳn sẽ là người may mắn lắm í, Trang vừa giỏi vừa xinh thế này cơ mà" - Diệp Lâm Anh vén một bên tóc của Trang Pháp
"Vậy xin hỏi cô Diệp đây có muốn trở thành người may mắn không ạ?" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh cười, một nụ cười ôn nhu hơn hết!
"Rất muốn là đằng khác, chẳng ai nỡ từ chối người đẹp cả" - Diệp Lâm Anh
Lời nói là thế nhưng vốn dĩ Diệp Lâm Anh từ lâu đã nhận thức được mối quan hệ giữa cô và em.
"Ơ sao lại dẻo miệng thế nàyy" - Trang Pháp nhíu chân mày
"Tại vì là Trang Pháp đấy nên tôi mới nói được vậy" - Diệp Lâm Anh
"Xời, cô nói gì cũng được" - Trang Pháp
Vuốt lên mái tóc hồng, Diệp Anh dường quên đi những thứ làm cô tổn thương! Ngay giây phút này chỉ cảm nhận được hương vị hạnh phúc lẫn ấm áp khi bên mình là chiếc đầu hồng đáng yêu này đây!!
"Diệp Lâm Anh" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh giật mình nhẹ, tự dưng đang yên tĩnh lại gọi cả họ lẫn tên nghệ danh của người ta thế kia?
"Anh nghe" - Diệp Lâm Anh
"Trang có câu trả lời rồi" - Trang Pháp
Cô khẽ nhíu mày, làm gì còn nhớ trả lời cái gì đâu? Bỗng đầu nãy số, ra là liên quan đến vấn đề "yêu đương"
"Ơ không phải.." - Diệp Lâm Anh ngỡ rằng sự im lặng từ ban sáng của Trang Pháp chính là đáp án của việc tỏ tình
"Không không" - Trang Pháp đặt tay mình lên môi Diệp Anh, ngăn lại những lời sắp nói của cô
"Trang đã nói là sau khi chương trình kết thúc mới trả lời mà, bây giờ đã chính thức kết thúc rồi cũng là lúc Trang có câu trả lời đây" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh gật đầu, mọi trường hợp có thể xảy ra đều được cô nghĩ đến cả rồi! Cô sẽ chẳng hối hận khi bày tỏ ra với Trang Pháp, bởi đó là điều gan dạ nhất mà Diệp Lâm Anh làm!
Trang Pháp lại im lặng nhìn Diệp Lâm Anh, tự dưng chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ việc im lặng và nhìn nhau thế thôi hả..
"Tự dưng em ngại mất tiêu rồi.." - Trang Pháp cười, núp mặt vào lòng ngực cô
"Bé ngại thôi, không cần..." - Diệp Lâm Anh
Một lần nữa, lời nói chưa nói hết nhưng đã bị chặn lại bởi đối phương
"Sao U40 mà sống hấp tấp quá à! Đợi Trang một chút lấy bình tĩnh nào" - Trang Pháp
Diệp Lâm Anh cứng họng, chắc chỉ có "cái đầu hồng" này mới có thể làm Diệp Lâm Anh im không nói nên lời!
"Diệp Lâm Anh, em yêu Anh, em muốn trở thành bạn gái của Anh.." - Trang Pháp
Chưa nói hết câu đã bị Diệp Lâm Anh chặn lại ngay đầu môi, truyền đến hơi ấm kèm dư vị của tình yêu. Trang Pháp bất ngờ mở tròn đôi mắt nhìn người đang "tuỳ tiện" hôn mình, nãy giờ chặn họng người ta rồi nên giờ người ta "ấy" lại!
Khi họ tách nhau ra là lúc Trang Pháp phải tìm kiếm oxi để thở, đôi má của Trang Pháp giờ đây đã ửng hồng lên
"Cảm ơn bé" - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa cầm tay Trang Pháp
"Sao lại cảm ơn em?" - Trang Pháp
"Vì đã yêu Anh" - Diệp Lâm Anh
Trang Pháp mỉm cười, nhón chân lên đặt vào má Diệp Lâm Anh một nụ hôn thoáng qua nhưng lại nghe tiếng "chóc"
Trời mang theo gió se lạnh thoáng qua người nhưng trong lòng họ lai cảm thấy ấm áp bởi được thắp lên ngọn lửa tình yêu rồi..
Nhanh cũng được, muộn cũng được nhưng miễn cùng nhau là được mà.
--------------------
Xin lỗi các bác, tôi quên mất chiếc fic này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top