Chap 6
Tia nắng chưa kịp lọt qua khe cửa, họ đã phải thức giấc đi làm! Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng, nơi bóng tối bao lấy không có chút ánh sáng nào. Trang Pháp mệt mỏi thức dậy, đôi mắt lờ đờ dường như chỉ muốn nhắm tịt lại và đi ngủ tiếp. Nàng chỉ mới ngủ vỏn vẹn được 2 tiếng! Người lắm suy tư khi về đêm càng nặng lòng mà..
Thân người nhỏ nhắn đang bắt đầu di chuyển trong bóng tối, nàng phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước khi makeup artist đến. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chặng đường Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nên Trang Pháp muốn mọi thứ phải chỉnh chu hơn hết.
Dòng suy nghĩ chưa có hồi kết liên tục thi nhau xuất hiện trong đầu nàng, lưỡng lự - là tình trạng của nàng Trang Pháp hiện tại! Câu trả lời dành cho Diệp Lâm Anh vẫn chưa có, trách sao được trong khi Trang Pháp còn chưa thấu được chính lòng mình mà..
Nàng ngồi chễm chệ tại một góc trong căn phòng nọ tại trường quay, nơi đây dần có nhiều người ra vào hơn hẳn. Các chị đẹp đang chuẩn bị để lên sóng
"Sao trông chị cứ uể oải thế, tối qua nhậu dữ quá mà" - Lan Ngọc
Trang Pháp giật mình nhìn sang hướng đã phát ra âm thanh kia, là Lan Ngọc đang nói chuyện cùng Diệp Lâm Anh. Trang Pháp nhìn vào Diệp Lâm Anh, dù cho có make up hàng tá lớp trên mặt đi nữa thì vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng và tính cách trở nên im lặng đến lạ thường kia của cô
"Tối qua chị bị khó ngủ vì không có em ở cạnh đó Ngọc" - Diệp Lâm Anh nở nụ cười
Nụ cười ấy không giống thường ngày nữa, nó chất chứa những niềm suy tư mà chỉ riêng Trang Pháp biết! Tuy là vậy nhưng trước mặt các chị em khác, Diệp Lâm Anh phải buộc mình phải hành động như ngày thường, vẫn tính cách có phần "láo cá" ấy, vẫn trêu đùa bé Nho và các chị em khác
Lan Ngọc nghe xong chỉ nở nụ cười bất mãn, sống tới giờ cũng đủ hiểu lòng người ra sao mà.. Nếu trái tim người thường có 4 ngăn thì riêng Diệp Lâm Anh phải hàng ngàn ngăn, sợ rằng không có ngăn nào dành cho Lan Ngọc luôn!
"Hôm nay chị biết nhớ tới tôi à, chị Cún?" - Lan Ngọc
"Hôm nào chả thế" - Diệp Lâm Anh
Lan Ngọc bĩu môi khi nghe chị Diệp nói thế, nàng lắc đầu biểu thị cho tâm trạng "ngao ngán", ghé vào sát tai Diệp Lâm Anh, thì thầm đôi lời
"Chứ không phải hai người cãi lộn hay sao?" - Lan Ngọc
Lời Lan Ngọc nói ra khiến Diệp Lâm Anh giật mình nhìn sang, ý của bé Nho là gì cơ?
"Cãi gì? Ai cãi với ai dạ?" - Diệp Lâm Anh trả lời với thái độ khẩn trương
Lan Ngọc tiếp tục bĩu môi nhìn Diệp Lâm Anh xong đánh mắt sang nhìn Trang Pháp
"Nếu là ngày thường, chị với chị Trang sẽ ôm lấy nhau cứng ngắc, dính lấy nhau như hình với bóng mà hôm nay mỗi người một góc lại còn im lặng như thế, chỉ có giận nhau mới thế thôi" - Lan Ngọc như hoá thân thành thám tử
"Chị nghĩ em không nên làm diễn viên nữa, nên chuyển sang làm đạo diễn luôn! Em vừa viết ra một viễn cảnh trong phim đó" - Diệp Lâm Anh búng nhẹ vào đầu Ngọc
Phòng make up hiện giờ khá đông người, các staff ra vào liên tục. Khổng Tú Quỳnh sau khi thay trang phục xong cũng vào tìm bóng dáng chị em khác để tám chuyện, vừa vặn thấy cảnh Diệp Lâm Anh ăn hiếp Lan Ngọc
"Ủa chị? nói chuyện thì mình nói thôi tự dưng đi búng trán Ngọc dạ? Lỡ như chị ấy xỉu rồi sao!" - Khổng Tú Quỳnh
Diệp Lâm Anh bị sốc! Lần đầu tiên hiểu cảm giác Lan Ngọc rồi, cảm giác cô đơn khi nhìn người ta tình cảm ra là như thế sao.. Cô lặng người nhìn Tú Quỳnh xoa trán Lan Ngọc còn hôn nhẹ phớt qua tránh làm dính son, trận này Lan Ngọc thắng đậm!
"Đi ra kia chơi đi Ngọc, ở lại đây coi chừng chị Diệp đánh nữa" - Tú Quỳnh dắt Lan Ngọc đi, khi đi bé Nho còn quay lại để lại cho cô một nụ cười tình cảm!
Diệp Lâm Anh cười, nụ cười bi thương và niềm bất lực tràn lên mấy ai thấu? Diệp Lâm Anh thở dài một hơi, nhìn hai em đi ra. Ánh mắt vẫn dõi theo, cô thấy được sự hạnh phúc len lỏi trong căn phòng nhỏ bé này xuất phát từ hai bé kia, còn chính mình lại chất chứa nỗi niềm khó nói! Cô chán chường, nhắm mắt ngã người về sau nghỉ ngơi. Nói thật cô rất mệt, việc đi quay, việc kinh doanh, việc gia đình và cả việc tình yêu! Cô buộc mình phải cân bằng được chúng nhưng có lẽ điều đó khá khó cho người phụ nữ..
Cách đó không xa, vẫn có một cặp mắt vẫn âm thầm dõi theo mọi hành động nãy giờ của cô.
Trang Pháp chỉ im lặng ngồi xa nhìn cô, cũng muốn lại gần nhưng không biết phải bắt chuyện làm sao! Từ khi nào họ đã rơi vào tình thế khó xử như thế, chỉ biết từ xa nhìn nhau vậy thôi..
"Các chị đẹp tập trung tại stage, 30 phút nữa mình vào quay nha" - Staff thông báo
Sau khi nghe thông báo, các staff trong phòng make up dần thưa vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đến khi không còn ai ngoài cô và nàng, chỉ hai người còn tại phòng này. Trang Pháp vẫn im lặng nhìn Diệp Lâm Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, nàng bỗng dưng trỗi dậy một cảm giác không muốn rời tầm mắt khỏi cô!
Tiếp nhận được âm thanh phát ra, Diệp Lâm Anh mở mắt dần lấy lại trạng thái tỉnh táo để ra set quay, vừa chỉnh tư thế của mình một chút, lại thấy Trang Pháp nhìn mình chầm chầm, cô nhất thời đơ người! Mọi thứ hiện tại như đang đứng yên,không ai nói với ai lời nào, họ chỉ nhìn nhau..
Sự im lặng bao lấy, chính là đáp án cho cuộc tình của họ..
Diệp Lâm Anh nghĩ vậy! Bản thân cô không muốn làm nàng khó xử, cũng đã nói rằng việc thổ lộ tình cảm ra không mong Trang Pháp phải bắt buộc đáp lại, mọi trường hợp có thể diễn ra đều đã được Diệp Lâm Anh nghĩ đến từ trước, kể cả việc bị từ chối!
Cô chỉ cười nhẹ với nàng, đứng dậy rời đi. Trong tim đã vụn vỡ hết rồi, liệu Trang Pháp có nghe thấy? Từng bước đi nặng trĩu vô cùng bởi nó chất chứa bao muộn sầu..
Ánh đèn hào quang ở phía trước, vụn vỡ trong tim nhưng buộc mình trên môi vẫn phải nở nụ cười! Mọi thứ dường như đã vượt qua quỹ đạo mà ban đầu Diệp Lâm Anh mong muốn cả rồi..
"Cún ơi, Trang Pháp đâu?" - Huyền Baby
"Trang còn trong phòng makeup, Huyền vào nhắc Trang ra giúp Anh nhá?" - Diệp Lâm Anh
"Ủa em tưởng chị sẽ vào bế chị Trang Pháp ra ấy chứ? Bình thường hai người tình cảm lắm mà!!" - Diệu Nhi làm dáng vẻ khoanh tay trước mặt cùng biểu cảm "ra oai"
"Bộ kiếp trước chị làm gì có lỗi với em và Lan Ngọc hả? Sao kiếp này hai em dí chị dữ vậy?" - Diệp Lâm Anh thầm thán phục, chắc hẳn trên đời này chỉ có hai "nhỏ em" phong ấn được chiếc mỏ xinh ba gai này của mình..
Đúng là với chiếc tai vô cùng thính của mình, Lan Ngọc dường như đã đánh hơi được nơi nào đang nhắc đến mình, bé Nho vội chạy đến chen vào cuộc trò chuyện, bên tay còn dắt theo bé Dâu đi lon ton phía sau!
"Chị Huyền, em không đồng ý để chị đi vào kêu chị Trang! Để bà Diệp đi đi chị" - Lan Ngọc níu tay Huyền Baby
Diệp Lâm Anh trợn tròn mắt nhìn Ngọc, bàn tay theo phản xạ dơ lên cao muốn "hạ nhẹ" vào người Lan Ngọc nhưng lại nhìn sang bên cạnh thấy Tú Quỳnh đang trừng mắt nhìn mình, cảm giác cô đơn và lẻ loi giữa nơi đông người tuôn trào trong lòng cô..
"Chị đừng có mà ăn hiếp em! Em đang tạo cơ hội cho chị đó, quá hời còn gì?" - Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng 1 làm sao chọi với 4 được? Họ dùng sức đẩy Diệp Lâm Anh đến hướng phòng makeup, mặc dù Huyền Baby không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng được cái hùa theo chứ không rành..
Đứng trước cửa phòng makeup như một ranh giới giữa sinh và tử của chị Diệp, cô như chết chân không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Phải đối mặt với tình yêu - người mình yêu, cuộc đấu tranh tư tưởng lại lần nữa diễn ra trong đầu cô. Cô e rằng dù có đứng yên một chỗ cả ngày, cô cũng sẽ sẵn sàng làm vậy..
Bên tai vẫn liên tục nghe được lời thúc giục của các chị em, Diệp Lâm Anh lấy hết bình tĩnh mà mình có, cố gắng bình tâm lại. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, cửa chẳng khoá nhưng cô chẳng thể mở được.. Vì không có chút sức lực nào ở tay nữa, cả người cô đã mất hết sức lực vì hai chữ "tình yêu"
Để rồi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Diệp Lâm Anh là hình ảnh cô nàng tóc hồng đang cuối gầm mặt xuống dưới, nàng cứ ngồi yên một góc nãy giờ chẳng nhúc nhích và cũng chẳng xảy ra hoạt động nào khác. Diệp Lâm Anh khoá cửa, từng bước đi nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh chỗ Trang Pháp
Diệp Lâm Anh lúng túng nhìn sang người bên cạnh, toàn thân đã đơ hết rồi.. Nhưng lại chẳng có nổi động lực nào để chạm vào người nàng, chạm vào thứ tình yêu sâu trong lòng mình..
tại sao ta lại phải luôn tìm cách trốn chạy khỏi tình yêu của mình?
Đó là một câu hỏi mà chắc chắn rằng Diệp Lâm Anh và Trang Pháp sẽ chẳng trả lời được! Họ thấy đó, cảm nhận được đó và nhận ra hết cảm xúc của mình đó. Nhưng sẽ không ai dám mạnh dạn cùng nhau bước chung một con đường, con đường của hai nhịp tim đang đập cùng nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top