Sau khi Dohyeon vệ sinh cho Hyeon Joon xong, cậu ta ẫm cậu Choi lên trên giường. Hyeon Joon đã thiếp đi vì mệt, nhưng mắt của cậu vẫn còn sưng lên vì khóc. Ánh mắt tội lỗi, nặng nề của Dohyeon dán chặt lên mặt của Hyeon Joon. Dohyeon đã suy nghĩ chửi bản thân cậu ta vì đã vô tâm sức khỏe của Hyeon Joon và chỉ mãi mê đắm chìm trong dục vọng. Nhìn thật lâu Hyeon Joon, Dohyeon đứng dậy ra ngoài ban công hút điếu thuốc, từ lúc thích Hyeon Joon thì cậu ta đã không hút thuốc nhưng hôm nay có lẽ tâm trạng nặng nề nên Dohyeon đã hút thuốc.

Ngày hôm sau, từ sau vụ đó Dohyeon đã dần không còn đụng chạm thân thể Hyeon Joon nữa. Có lẽ là vì tội lỗi của bản thân và sợ Hyeon Joon bị thương nữa. Vết thương của Hyeon Joon vẫn còn sưng tấy và vết rách chưa lành. Mỗi lẫn ngồi Hyeon Joon phải chậm rãi đặt mông xuống ghế. Changhyeon có vẻ nhận ra điều đó nên đã hỏi nhiều lần nhưng Hyeon Joon không trả lời

-Hyeon Joon, nay tao thấy mày lạ lắm à...mày như bị thằng nào thông ấy

-Nói xàm gì vậy..không...không có

-Sao lấp bấp vậy, tao đụng chạm trúng tim đen mày hả?

-A, Jihoon ngồi với Minseok kìa qua đó đi

Hyeon Joon vội chuyển chủ đề , nhưng có lẽ Changhyeon vẫn chưa từ bỏ việc suy nghĩ bạn thân mình bị gì. Cứ liên tục dán chặt mắt vào Hyeon Joon, Dohyeon khi đi cùng Siwoo thì đi ngang nhìn thấy cảnh Changhyeon liên tục nhìn người yêu của cậu ta. Dohyeon bực tức nhưng không dám làm gì, ghen nhưng không dám nói vì sợ Hyeon Joon sẽ lại suy nghĩ nhiều.

Lúc về, Dohyeon cũng luôn tránh tiếp xúc với Hyeon Joon. Cứ thế ngày qua ngày, Dohyeon vẫn tránh xa Hyeon Joon ra. Lúc ở trường thì không nói chuyện, ở nhà thì chỉ ôm nhau lúc ngủ. Hyeon Joon  đã bắt đầu nghi ngờ Dohyeon, sợ Dohyeon chán cậu. Nên Hyeon Joon đã nhờ người anh thân thiết của mình là Wang Ho

-Anh..người yêu em nó cứ tránh xa em, với lại còn không có thân mật tiếp xúc gì hết

-Hừm, em có làm gì sai lầm gì không?

-Không ạ

-Nếu nó cứ tiếp tục tránh xa em thì là nó chán em rồi. Chia tay đi

-Chán em hả!?

Ông kẹ Wang Ho và chú bé Hyeon Joon đã lắng nghe ông kẹ. Sau khi được tư vấn , Hyeon Joon khi tan học đã nói chuyện với Dohyeon

-Dohyeon, mày chán tao hả sao mấy ngày nay...mày không tiếp xúc với tao gì cả?

-Không, không có. Tao còn thương mày mà!

-Mày nói đi sao mày tránh xa tao vậy, chán rồi mà đúng không?

Khuôn mặt của Hyeon Joon dần trở nên nhăn nhó, mắt thì rưng rưng lên vì sợ người kia sẽ từ bỏ mình. Còn Dohyeon thì lại nhút nhát không muốn nói ra cho Hyeon Joon

-Ưm..a, tao..tao thấy có lỗi sau khi tao lỡ làm rách lỗ của mày

-Hả?

-Tao xin lỗi, tao hứa không dám làm vậy nữa đâu!

Dohyeon nằm lê ôm chặt eo của Hyeon Joon, mặt của cậu ta nhõng nhẽo lên. Hyeon Joon bất ngờ, vì không nghĩ vì việc đó nên Dohyeon mới xa lánh cậu. Hyeon Joon bật cười vì Dohyeon ôm cậu nũng nịu như một đứa trẻ

-Dohyeon, mày phải nói cho tao chứ. Việc mày tránh xa tao làm tao nghĩ mày chán tao rồi

-Hyeon Joon à...mày ở với tao về già luôn đi được không, tao yêu mày..

-Hả?

Lời yêu của Dohyeon quá nhỏ , Hyeon Joon khi hỏi lại thì cậu ta lại bàn sang chuyện khác. Thời gian dài rồi mà ba và mẹ của Hyeon Joon không hó hé gì tới cậu, xem cậu như con ghẻ muốn đi đâu thì đi, muốn bỏ nhà đi thì bỏ.

-Hyeon Joon à, mày có tính thăm ba mẹ của mày không

-...Tao chưa nghĩ đến chuyện đó

-Cuối tuần đi đi, sẵn về lấy đồ đi qua nhà tao ở luôn đi

-Nhưng mà..

-Hyeon Joon ở với tao đi, tao ở nhà chán lắm..

_________________________

Đến cuối tuần, Dohyeon và Hyeon Joon cùng về nhà của thỏ Choi. Người giúp việc luôn chăm sóc cậu đã ôm chầm lấy Hyeon Joon vì nhớ vậu. Có lẽ trong cái nhà lạnh lẽo này, người giúp việc họ Kim này là người thân nhất trong căn nhà Hyeon Joon. Ba của Hyeon Joon khi thấy cậu về thì lại ngoảnh mặt một bên không nhìn lấy 1 cái. Nhưng khi ông ta thấy Dohyeon thì lại vui vẻ, niềm nở với Dohyeon.

-A, Dohyeon à

-Chào chú

Dohyeon nói lời chào nhưng lại không nhìn ông ta, mà lại nhìn theo Hyeon Joon đanh đi lên lầu chuẩn bị đồ của cậu. Dohyeon thấy vậy liền chạy theo Hyeon Joon, bỏ mặc ông ta ở dưới phòng khách.

Khi lên thì Dohyeon lại thấy Hyeon Joon đứng chết lặng tại chỗ, khi Dohyeon chạy lại nhìn vào phòng thì nó đã biến thành cái phòng cho em bé gái. Những kĩ vật quan trọng của bà nội đã bị ba vứt hết thậm chí là quần áo, sách vở của cậu. Hyeon Joon như muốn chết đứng tại chỗ, vì có những món quà từ người thân yêu quý đã tặng cho cậu là vô giá. Mắt cậu rưng rưng và chảy những giọt nước mắt tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top