1. him


" Đau khổ nhất có phải là yêu đơn phương một người không? "

" Không. Đau khổ nhất là khi đơn phương một người đơn phương "

____________________________

Em gặp anh vào một ngày tiết trời mùa thu se lạnh. Cái thời tiết mà mọi người đều muốn tay đan tay với người mình yêu, cùng sà vào lòng nhau trải qua cơn giá rét này.Anh bước đến, tựa như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim của một cô gái tuổi thanh xuân ngây dại, để lại chút cảm xúc vương vấn bồi hồi , xao xuyến của tình đơn phương trong sáng, cuồng nhiệt.Là khi nhịp đập trái tim trở nên gấp gáp hơn, tầm nhìn trở nên hẹp hơn lúc nó thu bé lại để chứa đựng một bóng hình mình yêu.

Em nghĩ, mình biết yêu một người rồi

Anh - chàng trai ngoại quốc với ngoại hình đẹp ngỡ như một chàng hoàng tử mà trong các truyện cổ tích tuổi thơ thường tả. Mái tóc màu vàng kim càng trở nên nổi bật hơn dưới ánh nắng buổi sớm chiều. Cùng đôi mắt xanh ngọc như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn trong con ngươi ấy, vừa xinh đẹp vừa huyền bí biết bao.

Em muốn biết đôi mắt ấy khi phản chiếu hình bóng của em sẽ như thế nào. Sẽ tuyệt biết bao khi nghĩ về khoảnh khắc ấy , dẫu chỉ là mơ thôi...

Ông trời dường như đọc được tâm tư của em, định mệnh để cho em gặp được người em yêu khi một lần nữa anh xuất hiện trong lớp em với tư cách là một học sinh mới chuyển đến. Vẫn là dáng vẻ mê người ấy, nhưng đôi mắt ấy híp lại khi đôi môi nở một nụ cười.

"Xin chào mọi người, tớ tên là Owen Knight"

Một lần nữa, anh lại làm trái tim em xao xuyến chỉ với nụ cười đó. 'Owen Knight' cái tên nghe thật đẹp biết bao. Từ ngày anh đến,dường như chàng kị sĩ xứ Anh Quốc này đã khiến cho tâm trí em dần trở nên điên đảo không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ vì yêu, mọi thứ đơn giản nhất đều trở nên thật đẹp trong đôi mắt kẻ si tình.

Anh tiến đến và ngồi xuống chiếc bàn ở gần cuối lớp, đồng nghĩa với việc anh ngồi ở trước mặt em và bên cạnh anh là bàn Shelly. Em cũng không quá bất ngờ, thậm chí là đoán trước được chỗ ngồi của anh từ trước rồi. Vì lí do duy nhất khiến anh đến Hàn Quốc chính là vì cô ấy-Shelly Scott

Quay trở về ngày anh đến. Dưới sân trường rộng lớn, các học sinh vì tò mò lẫn bị cuốn hút bởi anh mà vây quanh anh. Nhưng trong con ngươi màu xanh biển ấy lại thu bé lại để chứa đựng một bóng hình ở phía em. Chưa kịp để em thoát khỏi những cảm xúc rung động mãnh liệt của mình,trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh, trong đó có cô nàng Shelly bên cạnh em, cả cơ thể cô ấy được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn của anh.

Shelly rất ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng đẩy anh ra và nói với giọng khá khó chịu xen lẫn thắc mắc

" Tại sao cậu lại ở đây thế, Owen? "

Anh cười tươi,nhưng đôi mắt chưa lần nào rời khỏi bóng hình cô gái ấy.

"Vì tớ nhớ cậu, Shelly "

...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top