Là những rối bời.
Sản phẩm thuộc project Our Memories dành cho Moon "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Minseok.
Đừng chạy trốn khỏi tình yêu.
warn; có tình tiết 18+, mối quan hệ giữa hai nhân vật không trong sáng.
⋆
Có những thứ cảm xúc, cứ mãi dấn thân vào mà chẳng tìm ra lối thoát được.
Ryu Minseok nhỏ bé lại đang phải trốn tránh điều ấy, trốn tránh thứ tình yêu đang dần lớn lên trong trái tim của em. Làm sao có thể đối diện với điều ấy khi tình cảm đó lại dành cho người em trai của mẹ kế chứ?
Nhưng cũng đâu thể trách cứ mỗi em, cũng tại người kia quá tốt đối với em, thậm chí còn chẳng tạo ra khoảng cách gì giữa cả hai, em lúc ấy cũng chẳng kiềm lòng được mà vô ý rơi vào lưới tình của kẻ đó.
Mà, Ryu Minseok ngây thơ lại chẳng biết, đó lại là âm mưu của người kia, từ lâu lắm rồi.
Minseok là đứa trẻ xinh đẹp, đôi mắt tựa hạt ngọc trai lấp lánh, đôi môi tựa cánh hồng nhạt. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hyeonjun về Minseok. Moon Hyeonjun là em trai của mẹ kế - vợ của ông Ryu. Ông cùng vợ trước đã có một đứa con, không ai khác ngoài Ryu Minseok.
Từ lần đầu gặp gỡ, Moon Hyeonjun thật sự đã xiêu lòng trước con người kia. Em xinh đẹp đến ngỡ ngàng, gã chưa từng nghĩ trên đời lại có đứa trẻ mang vẻ ngoài rạng rỡ tới thế. Và từ lần ấy, gã trai kia đã luôn muốn em chỉ thuộc về gã, chỉ duy nhất một mình gã.
Moon Hyeonjun thừa biết cái khó khăn duy nhất của cả hai chính là mối quan hệ chú - cháu này, và cả gia đình của em. Nhưng quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần em muốn thì gã luôn sẵn sàng lật đổ cả những nguyên tắc của thế giới này.
“Minseok, đây là Hyeonjun, chú của con. Chào chú đi con.” Minseok nhỏ bé cùng với đôi mắt ngây thơ ngước nhìn Hyeonjun. Đôi mắt của bé con rất đẹp, cứ hút hồn người kia chìm đắm trong thế giới riêng của em ấy.
“C-chào chú ạ.. Em là Minseok.” Bé con rụt rè nói, có phần ngại ngùng, trái ngược hoàn toàn với Hyeonjun. Gã đầy hào hứng và muốn tiếp chuyện với em nhỏ kia, “Minseok sao? Tên của em đẹp thật đó, rất hợp với em..”
Gã trai họ Moon cười đến tít cả mắt chỉ vì gặp được ngoại lệ của cuộc đời.
“Nhờ em chăm sóc cho thằng bé nhé. Nó cũng rất ngoan, không quấy rầy gì đâu.” Người chị dịu dàng nói với gã, nhờ vả gã chăm sóc đứa con trai của chồng. Mà Minseok cũng chẳng đề phòng người này, đối với em thì người nhà là sự an toàn tuyệt đối rồi.
“Vâng, chị cứ yên tâm ở em.” Hyeonjun háo hức đáp lại sự nhờ vả của chị gái gã. Chà, chưa gì đã được ở gần bé con thế này, thật sự là gã cảm thấy hào hứng lắm đó.
“Minseok, con lại với chú đi, nhớ ngoan ngoãn đấy nhé.” Minseok bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy tới vòng tay của Hyeonjun kia.
Và từ giây phút đó, Hyeonjun biết người này sẽ thuộc về gã, chỉ riêng gã thôi. Còn nếu không thể, gã sẽ tìm mọi cách để em buộc phải ở bên cạnh. Một tình yêu đầy nhiệt huyết, nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
…
“Minseok, em tính trốn tôi tới bao giờ đây?’’ Hyeonjun cất tiếng, giọng nói đầy uy mị và nham hiểm. Người được gã nhắc tên đến, đang run sợ trốn tránh sự tìm kiếm của kẻ kia. Nhưng bẫy đã giăng, con mồi làm sao mà thoát.
Minseok không muốn xuất hiện, chỉ muốn rời xa khỏi vòng tay của người kia. Vì em biết thứ tồn tại trong em, cảm xúc ấy dường như chẳng đúng cho lắm. Vậy nên phải rời đi, càng xa càng tốt.
Rốt cuộc là em lo sợ điều gì? Là sợ tình yêu này sẽ chẳng được đáp lại, hay là tình cảm này sẽ bị chôn vùi bởi định kiến? Có lẽ là, Ryu Minseok đều sợ hãi trước cả hai điều ấy.
Nhưng Moon Hyeonjun lại không như thế,
Gã sẵn sàng phá vỡ cả những quy tắc của chính mình, vì em.
“Minseok, tôi không nhắc lại lần hai.”
“Nếu em không tự nguyện bước đến bên tôi, thì tôi sẽ không nhân nhượng mà lôi em về với tôi đâu.’’
Ryu Minseok biết, em không hề sợ hãi Moon Hyeonjun. Em chỉ đang ngập ngừng trước thứ tình yêu mà bản thân dành cho người ấy. Sợ rằng nó lớn dần lên, người lại bỏ em đi. Suy cho cùng thì Minseok hiện tại, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mới lần đầu biết yêu, sợ sệt với những điều đó cũng chẳng lạ gì.
“Chú..” Minseok nhỏ bé rụt rè rời khỏi sự che chắn của bức tường, từng bước chân ngập ngừng bước tới chỗ Hyeonjun.
“Sao lại chạy trốn?”
Là bởi vì, sợ hãi.
Là bởi vì, thứ tình cảm này chính bản thân em còn chẳng rõ có nên để nó tồn tại hay không.
“Em có chạy trốn khỏi chú đâu.”
Em đang chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình ấy.
Hyeonjun không nói gì, càng không để người kia tránh né gã. Gã trai cao hơn Minseok một cái đầu nhanh chóng tiến lại gần em, dùng lực của bàn tay siết chiếc eo nhỏ kia lại.
Ý của gã là, em đừng hòng thoát được khỏi vòng tay của gã.
Hyeonjun cúi đầu, cắn nhẹ lên đôi tai đỏ ửng của người kia. Hơi ấm của gã khiến cơ thể Minseok không tự chủ mà run lên từng hồi. Em nhanh nhẹn nhận ra dường như có gì không đúng lắm, liền dùng đôi tay nhỏ xinh chặn lại giữa khuôn ngực của em và gã.
Nhưng cún nhỏ thì làm sao lại hổ chứ?
Hyeonjun mặc người “cháu” kia làm loạn, em càng chống đối, gã càng siết chặt chiếc eo nhỏ kia, khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. Mà Minseok nhỏ bé, lại không quen với loại tiếp xúc này.
Đúng là lúc trước, giữa em và gã này chẳng có gì gượng gạo, hay gọi là “có khoảng cách” cả. Nhưng lúc ấy là em còn nhỏ, em cũng chẳng nhìn thấu tình cảm của chính mình dành cho người kia. Giờ đây biết rồi, lại cảm thấy thật không quen cho lắm.
“Đừng căng thẳng, tôi cũng đâu có ăn thịt em?’’
Nói dối đấy.
Làm gì có chuyện bắt được rồi, lại bỏ qua dễ dàng như thế.
“Chú bỏ em ra đi.”
“Cho tôi lý do tôi phải buông tay em đi.”
Lý do? Điều gì bây giờ? Căn bản thì, gã ấy chẳng phải buông tay em. Người phải buông tay, là Ryu Minseok. Mà buông tay cũng chẳng phải, chỉ đơn giản là phải buông bỏ đi thứ tình cảm không nên tồn tại bên trong Minseok mà thôi.
“Chú biết không, em đã cố gắng để bản thân không bị thứ tình cảm này chi phối,” Minseok gấp gáp nói, hơi thở không đều đặn. Cảm xúc đầy hỗn loạn và mơ hồ, thật chẳng biết nên đối mặt thế nào, “Nhưng chú đã hoàn toàn phá đi hết những lớp phòng vệ em tạo nên.”
“Em thích chú. Mà em nghĩ, người như chú hẳn phải nhìn ra chứ? Chúng ta, không nên ở cạnh nhau đâu.”
Không chỉ riêng tình cảm của em, mà còn là định kiến người ngoài. Chúng ta, vốn là không thể.
“Sao em biết là không nên ở cạnh nhau? Em thậm chí còn chưa rõ tình cảm tôi thế nào, đã vội chạy đi mất.”
“Em hư lắm.”
Mà trẻ hư, thì phải bị phạt.
“Thế tình cảm của chú là thế nào? Có thích em không?’’ Minseok nghe kẻ kia nói vậy, nửa tò mò nửa lại lo sợ.
“Trước giờ, chỉ có mỗi em thôi.” Hyeonjun ngược lại với thái độ sợ sệt của người kia. Gã mạnh dạn nói ra cảm xúc của bản thân, rồi dịu dàng rải trên đôi môi người kia nụ hôn của mình.
Minseok tưởng chừng như đang mơ. Và cũng chưa nhận thức được rằng, em rơi vào hang cọp rồi.
“Chú nói dối em đấy à? Dù gì thì cũng đâu có lý do gì để chú có thể thích em đâu chứ.” Minseok bĩu môi nói, nhưng đúng là thế thật mà.
“Em nghĩ thế thật sao?” Hyeonjun hờ hững hỏi, rồi gã gục mặt vào hõm cổ trắng nõn của em.
Ryu Minseok đúng là đồ ngốc.
Rõ ràng là có lý do hẳn hoi. Em xinh đẹp, dịu dàng như thế, sao lại không thích cho được? Mà kể cả là vì điều gì, chỉ cần là Minseok thì Hyeonjun đều thích cả thôi.
Hyeonjun siết chặt eo người nhỏ hơn lại, gã chẳng biết vì thứ gì lại cắn nhẹ lên phần xương quai của bé nhỏ mình trân quý.
“Á-!” Người chú của Minseok, điên thật rồi.
“Sao lại cắn em?”
“Vì em ngốc quá.”
“Rõ ràng là tôi đã bảo thích em, em lại càng cố nghĩ rằng tôi không thích.”
“Đúng là hư mất rồi.”
Phải phạt thôi.
Moon Hyeonjun ranh mãnh nói, tiếp đó, gã cúi xuống, chẳng chờ sự cho phép của người kia mà liền “tặng” cho Minseok một nụ hôn.
Lại là lần nữa rơi vào thế bị động, Minseok lại phải đứng yên chịu trận.
Hyeonjun luôn như thế, luôn khiến em phải bất ngờ trước những gì mà gã làm.
Moon Hyeonjun thề, đôi môi người này ngọt ngào vô cùng. Nụ hôn cứ thế triền miên, quấn quýt, khiến chút nữa là gã trai quên mất Minseok có vẻ không quen với việc thở khi đang hôn.
Vừa dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, dư âm còn sót lại là một sợi chỉ bạc mỏng.
Hyeonjun nhìn khuôn mặt người kia đã sớm ửng đỏ, cùng đôi môi căng bóng ấy đang ngại ngùng nhìn mình, như một thành tích.
Minseok với đôi mắt ngấn lệ nhìn kẻ kia, có chút giận dỗi. Hyeonjun luôn khiến em không biết làm thế nào để đối diện với cảm xúc của chính mình. Thậm chí, gã còn dễ dàng trêu đùa nó nữa.
Đúng là đáng ghét vô cùng.
“Em thấy tôi hôn tệ lắm sao?”
“Không-không có..” Minseok ngại ngùng mà nói. Tay Hyeonjun vẫn không thôi giữ chặt eo em nhỏ họ Ryu kia.
Hiển nhiên, Moon Hyeonjun sợ rằng Ryu Minseok sẽ lại chạy trốn.
Nhưng dù thế nào thì gã vẫn sẽ đưa em về với gã thôi.
Cả đời này đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi được cuộc đời của Moon Hyeonjun.
Hyeonjun không nói gì nữa. Nhưng gã hành động.
Bàn tay thô ráp của gã trai lớn hơn nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng của cậu bé họ Ryu, khiến em có chút giật mình mà “a” lên một tiếng.
“Chú-chú làm gì vậy..?”
“Ăn em.”
Ăn? Moon Hyeonjun điên mất rồi.
Điên vì tình, vì Ryu Minseok ấy.
Gã trai miết nhẹ eo em, đúng là mềm như gã từng tưởng tượng mỗi đêm. Minseok hẳn là không biết đã bao đêm gã trai không thể ngủ vì mãi nhung nhớ trong những đêm mộng mị ân ái cùng em rồi.
Giờ thì không phải mơ, gã cũng chẳng phải nhung nhớ.
“Em không biết đâu..”, Hyeonjun cắn nhẹ vào đôi tai đang đỏ lên vì ngại của Minseok, thì thầm vài câu, hơi thở nóng rực của gã trai khiến Minseok không thể cưỡng lại, có chút run rẩy, “Đã bao đêm tôi luôn hằng mong được ở bên em thế này..”
Minseok bị hơi thở của người kia làm cho bủn rủn cả lên. Chẳng hiểu người kia rốt cuộc đã làm gì, chỉ biết rằng em đang dần dựa dẫm vào vòng tay của Hyeonjun.
“Cho phép tôi nhé?”
Minseok như bị thôi miên bởi ma lực nào đó của Hyeonjun, lập tức gật đầu, dù rằng em biết có thể sau đêm nay, gã sẽ hối hận.
Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười chẳng ai có thể đoán ra được ý nghĩa của nó.
Hyeonjun miết nhẹ eo người kia, cố dùng đầu ngón tay trêu chọc em. Minseok bị chọc cho đến nhột, có chút muốn chạy đi. Nhưng Moon Hyeonjun căn bản không thể để em rời đi dễ như thế được.
“Chú, đừng..” Minseok ngập ngừng, nửa muốn dừng nửa lại không. Cảm xúc trong em khó hiểu đến lạ, chính bản thân còn chẳng rõ bản thân muốn gì cơ mà.
“Đến đây rồi, không dừng được nữa. Em cũng yêu tôi mà?”
“Chẳng lẽ yêu, lại không thể chiều chuộng tôi chút sao?”
“Em nhẫn tâm để tôi chịu khổ sao, bé yêu?’’ Hyeonjun cúi người, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của người kia. Minseok thề, đây là tên biết tận dụng cái đẹp trai của bản thân, nó mê hoặc em tới nỗi chẳng thể thoát ra được.
Gã trai kia lần mò lên phần bầu ngực của bé nhỏ của gã, nhẹ nhàng sờ sờ nắn nắn. Minseok đến lúc này mới nhận ra, bản thân đã rơi vào cái bẫy của người kia rồi.
“Minseok, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi..”
Hyeonjun sờ nắn phần ngực, gã trai thích thú mà véo nó, khiến Minseok rên lên vài tiếng ám muội.
“Chú, đừng nhéo..” Minseok đỏ mặt, dùng chút sức lực bé nhỏ muốn đẩy tay gã trai kia ra. Nhưng căn bản là em không thể..
…
“A- dừng lại đi..” Minseok khóc nấc lên, tuy vậy, hông em chẳng hiểu vì sao vẫn chẳng tự chủ mà liên tục nhấp. Tiếng nấc hòa quyện cùng thân thể của em, đối với Hyeonjun hiện tại chẳng khác gì mỹ vị nhân gian cả.
“Em muốn dừng lại sao? Không được rồi, tôi không thể..” Hyeonjun cười đểu, gã rõ ràng là muốn khiêu khích cún nhỏ này mà. Minseok nghe vậy, càng khóc to hơn. Mà cún nhỏ hẳn là không biết, tiếng nấc bây giờ của em chẳng khác gì liều thuốc kích thích con hổ đói kia cả.
Hyeonjun không ngừng thúc hông, khiến người kia rơi vào nhịp điệu của chính bản thân gã. Khó mà có thể chối rằng, Ryu Minseok có một sức hút lạ thường. Nó khiến gã trai cứ muốn đắm chìm, chẳng muốn thoát ra.
“Minseok..”
“Em thật sự đã thuộc về tôi rồi, vậy nên đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi tình cảm chính mình nữa..” Hyeonjun vừa nói, gã vừa dùng tay nâng chiếc cằm bé xinh kia lên, trao em một nụ hôn mãnh liệt. Tới độ, Minseok nghĩ rằng mình đã rơi vào mộng mị của cả hai.
“Hức, ch-chậm thôi,..’’ Minseok mụ mị đến đáng thương, chỉ liên tục khóc nấc, phía dưới thì vừa bị kẻ kia quậy đến nỗi chẳng phản kháng được. Tên này rốt cuộc là bẫy em kia mà. Là Minseok ngây thơ, để sa bẫy của con hổ đói này.
Hyeonjun không nghe lời người kia, gã mặc kệ mà thúc ngày càng nhanh. Từng nhịp điệu chính là mỗi lần như muốn ngất đi của Minseok.
“C-cho em ra đi..”
“Nhanh lên, chú ơi..”
Minseok dần chuyển từ thế muốn chậm rãi, giờ lại mong cầu người kia nhanh chóng để em đạt đến khoái cảm. Nhìn cún nhỏ trong vòng tay đã sắp lên đỉnh, Hyeonjun không thể ngừng bật cười. Gã định trêu chọc em một chút, nhưng rồi lại thôi.
“Ha- cùng ra với nhau nhé, bé cưng..” Hyeonjun phả hơi nóng rực lên ngần cổ người kia. Rồi gã cố gắng để mọi thứ nhanh nhất có thể. Dù gì thì Moon Hyeonjun cũng không muốn bé cưng khó chịu đâu.
Trước khi mọi chuyện xong xuôi, Moon Hyeonjun còn đặc biệt đặt một nụ hôn đỏ mờ lên gần cổ và xương quai xanh người kia.
Từ nay, Ryu Minseok chính thức thuộc về Moon Hyeonjun.
“Um..” Sau khi đạt đến khoái cảm nhất định, Minseok mệt lừ, ngã gục lên đôi vai vững chắc của người kia. Hyeonjun hẳn định bụng là sẽ làm em tới tận sáng, nhưng nhìn đứa nhỏ này lại không nỡ. Thôi thì, tha cho em vậy.
“Chúc bé ngủ ngoan.” Hyeonjun rải nụ hôn ngọt ngào lên trán người kia, rồi dịu dàng bế em nhỏ lên để vệ sinh cá nhân.
…
Minseok khó khăn mở mắt. Điều đầu tiên em cảm nhận được là có vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm lấy mình. Trằn trọc, rồi quay sang nhìn người kia.
Là Moon Hyeonjun.
“Oa..” Minseok òa lên một tiếng, thật sự là gã trai đây này.
Là người em yêu này.
Nhưng rồi, chợt có suy nghĩ ập đến. Có khi nào, sau đêm qua, sẽ bị bỏ rơi không? Dù gì thì, dẫu đã rõ tâm tư cũng chẳng thể yên lòng mà.
Minseok toan đứng dậy rời đi, lại có lực tay giữ em lại.
“Em định ăn xong rồi bỏ đi hả? Không định chịu trách nhiệm với tôi hay sao?” Hyeonjun thấy đứa nhỏ mình yêu thương rời đi, liền lập tức giữ lại. Thiếu điều gã muốn giam cầm em lại luôn đấy, bé nhỏ ơi.
“Ơ- là chú dụ em mà..”
“Có phải là chú làm thế với em xong, sẽ bỏ rơi em đúng chứ? Em thừa biết-” Chưa kịp tròn câu, Hyeonjun đã đặt lên môi người kia là bờ môi mình, hòng ngăn em nói tiếp. Tên nhóc con này, rõ ràng là cứng đầu.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Từ đầu đến cuối chỉ có mình em thôi.”
“Dù có tệ thế nào thì Moon Hyeonjun tôi đây cũng không lên giường với người mình không yêu đâu.”
Nói rồi, Hyeonjun lại dấn Minseok vào nụ hôn sâu. Để em hiểu rằng, từ nay về sau, em chính thức thuộc về một mình gã.
⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top