Là những tiếc nuối.

Sản phẩm thuộc project Our Memories dành cho Moon "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Minseok.

Có phải ngày ấy nếu Moon Hyeonjun dũng cảm thêm một chút, có phải sẽ không bỏ lỡ Ryu Minseok không?

nếu ngày ấy, anh ngỏ lời yêu và thương với em. 

gửi minseok thân mến,

anh là hyeonjun - người mà đã yêu thầm em suốt mười năm qua. anh biết là đường đột khi gửi em bức thư này, và hẳn thì khi em nhận được nó, có lẽ đã có bạn đồng hành của riêng mình. 

có lẽ là muộn màng khi bây giờ anh mới dám bày tỏ thứ tình cảm đơn phương này với em. suốt mười năm qua, bản thân anh có lẽ là quá hèn nhát. anh đã vô số lần nhìn em lướt qua đời mình, đã nhiều lần ngắm nhìn em từ xa. đã luôn tự nhủ rằng, hãy dũng cảm bày tỏ đi, vì nếu không sẽ hối hận. nhưng rồi, anh bị sự hèn nhát của mình đè nén, anh không thể nói với em rằng, anh yêu em. 

nếu ngày ấy, anh là chàng trai mà em hằng đêm ước ao.

thì liệu, em có thể tin ở anh, rằng phần đời về sau nhất định chỉ có duy nhất mình em không? nhưng có lẽ, anh không phải người em cần. hyeonjun rõ minseok thích ai. làm sao mà không biết được, khi mỗi lần anh ngắm nhìn em, ánh mắt em lại hướng tới một ai khác, bằng tất thảy những sự khát khao và ngưỡng mộ. 

anh biết, mình không phải ánh sao của em. anh biết, mình chưa hề tồn tại trong thế giới của em. chỉ là anh đang mơ mộng viển vông, chỉ là anh đang mong muốn với những gì vượt xa hiện thực. 

ryu minseok, em là vì sao, là rực rỡ nhất giữa bầu trời tối tăm mà anh luôn tìm kiếm. em là đặc biệt, là những gì bấy lâu anh luôn khao khát. nhưng bản thân anh lại không phải người em yêu. anh hiểu, nhưng là vì anh cố chấp, rằng mình có thể ở bên em. 

em không thể hiểu đâu, rằng nhìn thấy em hạnh phúc bên ai đó, trái tim anh đã chẳng thể nào đập nổi thêm một giây nào nữa. nhưng em biết đó, anh phải sống tiếp.. 

nếu ngày ấy, bản thân cố gắng thêm một chút, có lẽ là được xuất hiện trong thế giới của em rồi.

ngày ấy, giá mà anh cố thêm một chút. minseok nhỏ bé, nhưng lại kiên cường và giỏi giang tới lạ. em luôn có một thành tích rất nổi bật, còn anh, chỉ là một thằng học sinh tầm thường trong vô số những đứa học sinh khác. với người luôn được vây quanh bởi hào quang, minseok hẳn sẽ chẳng bao giờ để tâm tới những thứ u ám như anh. 

nhưng anh hiểu điều đó, bởi vì chúng ta chẳng phải người của một thế giới. chúng ta, là hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể giao nhau. 

ngày ấy, anh có nhiều cơ hội để có thể gần em hơn. nhưng rồi, anh vụt mất vì sự hèn nhát, anh lo sợ bản thân không xứng đáng mà quên mất rằng người tốt bụng như em sẽ chẳng bao giờ câu nệ chuyện ấy.

nhưng muộn rồi, anh bỏ lỡ hết tất cả, anh chẳng thể níu lại những gì đã mất. giá mà, lúc ấy anh dũng cảm hơn một chút, anh có thể khao khát bên em nhiều hơn một chút..

chỉ một chút thôi, là có thể gần em hơn rồi. 

nếu ngày ấy, anh không lo sợ những ánh nhìn từ kẻ khác.

nếu lúc đó bản thân không yếu mềm, lo sợ ánh nhìn người đời, hẳn anh đã có dũng khí bước tới và ôm em vào lòng rồi. nhưng em biết đó, em là rực rỡ, nếu anh tiến lại gần, sẽ vấy bẩn em mất.

vậy nên thân yêu hỡi, thứ lỗi cho anh, cho cả sự hèn nhát của con người này. nhưng chẳng sao cả, bởi anh sợ người đời, nên chỉ có thể âm thầm nhìn bóng lưng em càng xa với những vinh quang phía trước. 

nếu ngày ấy, anh không chỉ đơn thuần là muốn ngắm nhìn em từ xa.

rằng, ngày ấy mà anh có dũng khí hơn, ngày ấy mà anh không lo sợ vì cái danh cá biệt, có lẽ đã gần em thêm một chút. 

nhưng mà, yêu không có nghĩa phải luôn bên cạnh người ấy. vậy nên, anh chỉ dám âm thầm ngắm nhìn em. 

nhìn em nỗ lực, nhìn em cố gắng, nhìn những gì em đạt được bằng sự tự hào khó nói. đáng lẽ ra, anh chẳng có quyền gì để làm điều đó. nhưng biết sao giờ, vốn dĩ anh chỉ là kẻ đơn phương hèn mọn. chỉ có thể lén lút làm mọi điều trong âm thầm, hệt như những kẻ ăn mày đáng thương. 

nhưng anh chưa từng hối hận về những gì đã làm. bởi em là hy vọng, và hào quang rực rỡ, còn anh - hèn mọn và tăm tối, nào xứng với em. nếu dũng cảm mà thu hẹp khoảng cách giữa đôi ta, sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của em mất. 

vậy nên, thứ lỗi cho sự hèn nhát của anh nhé. 

nếu ngày ấy, bản thân không bắt gặp nụ cười em, có lẽ sẽ chẳng phải ôm thứ tình cảm này tới tận bây giờ.

ngày ấy, hyeonjun bắt gặp nụ cười tựa nắng hạ của minseok. dịu dàng, mới mẻ nhưng lại ấm áp vô ngần. em đã vô tình soi sáng một khoảng trời riêng của anh. anh đã tự nhủ, bản thân chỉ đơn thuần là thấy nụ cười ấy đẹp, nhưng sao cứ nghĩ mãi về nó. hóa ra, là anh yêu rồi. là moon hyeonjun đã yêu ryu minseok bởi nụ cười tựa nắng hạ của em. 

nhưng anh biết, nó không dành cho anh. là một ai đó khác, là người xứng đáng với em hơn con người hèn mọn như anh. anh đã từng ao ước nụ cười ấy là thuộc về anh. nhưng bản thân anh rõ, không nên khao khát quá nhiều về những thứ viển vông khó xảy ra. 

nếu ngày ấy, ngắm nhìn em lâu thêm một chút, giờ có lẽ chẳng phải nhớ nhung thế này rồi.

giá mà lần cuối được nhìn thấy em, cố gắng nán lại nhìn em lâu một chút, nỗi nhớ đã chẳng chồng chất thế này. nhưng anh không hối hận, bởi nỗi nhớ là thể hiện cho tình yêu to lớn của con người. 

anh biết, trái tim chỉ có hình bóng em. bao năm rồi, vẫn chỉ có em nắm giữ trái tim này. 

nhưng em ơi, chúng ta làm gì có cơ hội? anh, một kẻ đáng thương sẽ mãi chẳng có được thứ tình cảm đáng quý từ em. chính anh cũng hiểu rõ, càng ngắm nhìn sẽ càng khao khát, nhưng cay đắng thay lại chẳng thể có được bên đời. 

nếu ngày ấy, anh cố thêm chút nữa, liệu người sánh bước vào lễ đường cùng em hiện tại có phải anh không?

anh nhận tin em lên xe hoa, trái tim đau nhói. nhưng cũng hạnh phúc, vì em có bến đỗ của riêng mình. vẫn có một người luôn yêu, luôn khao khát bên em. nhưng dù sao giờ em cũng đã có người bạn đồng hành riêng của mình, anh không nên để thứ tình cảm này làm ảnh hưởng tới em. 

nhưng mà, chúng ta thật sự bỏ lỡ nhau sao em? rằng anh, đã không còn một cơ hội nào nữa. rằng, anh vĩnh viễn đánh mất những gì bản thân có lẽ sẽ có được rồi. 

anh không trách em, càng không thể trách chính mình. bởi sự hèn nhát của anh lúc đó, hẳn là do duyên số đã định. không thể bên nhau, căn bản cũng vì chẳng có duyên ở bên. 

thôi thì, hãy hạnh phúc nhé em.

moon hyeonjun bật khóc với những cảm xúc vỡ òa. ryu minseok thật sự đã tìm được người em yêu, còn gã, vẫn cứ trông mong vào thứ tình cảm chẳng có tí hy vọng này. 

giá mà năm đó, moon hyeonjun dám tiến thêm một bước nữa, có lẽ giờ đây đã được nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia cùng đi hết quãng đời tươi đẹp còn lại rồi. 

nếu lúc ấy, moon hyeonjun ngỏ lời yêu ryu minseok



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top