°❀⋆. 𝓝𝒽𝓮̣ 𝓽𝓊̛̣𝓪 𝓰𝒾𝓸́, đ𝓪̣̂𝓂 𝓉𝓾̛̣𝒶 𝒽𝓸𝒶 ೃ࿔*

Summary: Lần đầu gặp nhau của hồng hài nhi và thần tiên tỷ tỷ.


°❀⋆.🌸ೃ࿔*🥹:・



Mitsuri đứng trên cây cầu cũ, đôi tay búp măng nắm chặt lan can đến mức các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Làn gió lạnh về đêm thổi qua làm tà áo họa tiết anh đào khẽ lay động, nhưng không sao cuốn đi được nỗi uất nghẹn trong lòng.

Nàng cúi đầu, đôi vai run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn lã chã.

Lại là thất bại.

Mỗi lần như thế, nàng ấy luôn tự nhủ rằng lần sau sẽ khác, rằng có lẽ người ta chưa hiểu nàng đủ nhiều.

Nhưng hôm nay, khi nghe câu từ chối thẳng thừng, trái tim nàng như vỡ vụn.

Người ấy chẳng cần một lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là không muốn ở bên một người như mình.

"Vì sao chứ?"

Nữ trưởng nhà Kanroji tự hỏi.

"Mình đã làm gì sai? Hay là... mái tóc này thật sự kỳ quái đến mức ai cũng không thể ưa nổi?"

Đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống dòng sông lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

Dòng nước cứ chảy mãi, cuốn trôi mọi thứ, nhưng dường như chẳng thể rửa sạch sự tự ti và mặc cảm đang bám lấy tâm hồn thiếu nữ bị chối từ.

Mitsuri cảm thấy mình như một cánh hoa bị gió cuốn, không nơi nương tựa, không ai cần mình.

Sẽ ra sao nếu cha mẹ nàng biết chuyện này?

Nàng không đủ can đảm để đối mặt với đấng sinh thành dù biết họ sẽ luôn an ủi nàng hết lời.

Tình thương quá nhiều, thế nên mới làm con người ta càng lo lắng đến mức sinh ra căng thẳng nếu không đạt được điều họ mong.

Tìm một bến đỗ bình yên thôi mà khó vậy ư?


⃝𓆙


Cách đó không xa, Obanai vừa kết thúc trận chiến với con quỷ cuối cùng của đêm nay.

Gã lau vội thanh kiếm đầy máu, tra nó vào vỏ, cơ thể cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn về phủ của mình đánh một giấc cho xong thôi.

Tình cờ như nào mà con đường gã đi có thu được bóng dáng của một cô gái trên cầu.

Xà Trụ khẽ dừng lại, ánh mắt liếc qua cô gái đang đứng khóc thút thít ấy.

Dưới ánh trăng, nàng đứng đó, mỏng manh như sắp tan biến vào đêm tối.

Con gái con đứa kiểu gì mà ra chỗ vắng vẻ như này vào nửa đêm vậy?

Tính tự tử à?

Obanai vốn chẳng để tâm đến phụ nữ bao giờ, kể cả là cô gái đang đứng gục khóc trên cầu kia.

Một phần từ quá khứ của bản thân mà ra, thế nên gã Xà Trụ không thích dính dáng tới phụ nữ.

Họ lúc nào gây ra rắc rối, và chỉ biết khóc.

Mà khóc lóc thì chẳng giải quyết được gì.

Còn hay làm gã khó chịu với mớ cảm xúc bòng bong khác nữa, yếu đuối, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu và quá nhiều sự phức tạp không cần thiết.

Cơ mà phần lớn ở đây là bởi gã đã quá quen với việc tập trung vào diệt quỷ, như một cách để xả hết nỗi căm phẫn chất chứa từ quá khứ dơ bẩn của mình.

Cứu người ư?

Đó chẳng qua chỉ là thành phần phụ, nếu may mắn thì kẻ cần được cứu sẽ đứng sau lưng gã và được đỡ đòn hiểm dưới thanh kiếm có hình thù kì lạ.

Gã đã quen với việc coi tất cả những điều không liên quan đến quỷ là phù phiếm.

Quay về thực tại, Obanai tính lẳng lặng bỏ đi, nhưng Kaburamaru không chịu.

Con rắn nhỏ bên vai cứ cựa quậy không ngừng, như nhận ra điều gì đó bất thường.

Đầu nó hướng về phía cô gái, như muốn bảo gã hãy lại gần, liên tục phát ra những tiếng sì sì đầy thúc giục.

Xà Trụ cau mày, giọng lạnh tanh.

"Thôi nào, chỉ là một người phụ nữ đang khóc lóc. Không phải việc của ta."

Nhưng nhỏ bạch xà không chịu dừng lại.

Gã thở dài, cuối cùng cũng quyết định tiến về chỗ thiếu nữ, chỉ để làm dịu con rắn phiền phức này.

Tuy vậy kẻ trai có chút ngần ngại, vẫn đặt tay lên chuôi kiếm để phòng hờ, chỉ phòng hờ mà thôi.

Không thiếu thể loại quỷ tạo ảo giác hay cải trang để tấn công mà đúng không?



⋆˚࿔ 𝕕☉𝕟'𝕥 𝕔☉𝕞⩕𝕚╬ 𝕤𝕦ⅈ𝕔ⅈ𝕕ⅇ! ୭˚. ᵎᵎ



Obanai thở hắt ra, tỏ vẻ bực bội nhưng vẫn cất lời, giọng lạnh tanh và thiếu cảm xúc.

"Ê, người kia. Đừng có nghĩ quẩn đấy."

Cô gái giật mình ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Tuy vậy đã có phần bớt u buồn hơn do bối rối trước sự có mặt của gã trai trẻ lạ lùng, rồi vội lắc đầu.

"Tôi không có... tôi chỉ..."

Nàng thơ nghẹn ngào, cố gắng gạt nước mắt đi nhưng chúng vẫn cứ rơi.

Trước mắt trụ cột trẻ tuổi là một khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng, dù nước mắt vẫn còn đọng trên làn da trắng mịn.

"Chỉ là tôi vừa bị từ chối. Lại một lần nữa."

Từ chối?

Obanai nhướng mày.

Một người phụ nữ với giọng nói dịu dàng như thế mà cũng bị từ chối sao?

Gu của mấy tên đàn ông sống an nhàn trong nhung lụa mà chẳng phải đụng tay vào máu tanh hôi công nhận kì quái gớm nhỉ?

Nhưng gã không đào sâu.

Tuy nhiên, đối phương vừa thú nhận về việc bản thân thất bại trong buổi xem mắt kìa, vậy điều này tức là nàng có thể lớn tuổi hơn gã à.

Người nọ lên tiếng, sau một hồi im lặng,

"Lớn hơn tôi mà khóc lóc như trẻ con?Chuyện đó đâu đáng để yếu đuối như vậy."

Nàng thơ không nói gì, mà biết phải nói gì đây, đành im lặng nhìn xuống như chấp nhận những lời lạnh lùng của người đối diện.

Bàn tay vô thức siết chặt tà áo.

Đôi mắt nàng buồn bã, tổn thương vô cùng.

Còn Kaburamaru, con rắn trên vai Iguro, thì chẳng buồn lên tiếng hay đả động gì nữa.

Nó nhìn hai người, bộ dạng có vẻ lười biếng, như thể chán nản trước cảnh tượng này.

Tự dưng cảm thấy cả thế giới trở nên vô nghĩa dã man.

Nhưng có lẽ, con rắn chỉ đơn giản là không muốn tham gia vào những tình cảnh rắc rối này.

Gã chắc mẩm nghĩa vụ của mình ở đây đã hoàn thành, định bụng nói vài câu xã giao rồi rời đi.



༄💨 ୭˚. ᵎᵎ



Đúng lúc đó, một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, khiến khăn trùm đầu của Mitsuri bị cuốn phăng!

Khoảng khắc chiếc khăn lụa chạm đất cũng là lúc để lộ mái tóc dài màu anh đào rực rỡ.

Dưới ánh trăng, mái tóc ấy óng ánh như dòng suối lụa, từng lọn tóc tung bay trong gió, mềm mại và lộng lẫy đến mức khiến ai kia chết lặng.

"!!!"

Gã nín thinh, đôi mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Ánh mắt như bị hút chặt vào sắc hồng lục kỳ lạ ấy.

Đẹp đến mức bản thân quên luôn cả việc mình định bỏ đi.

Mitsuri sững sờ, vội vàng đưa tay lên đầu.

Khuôn mặt khả ái bối rối khi nhận ra mái tóc của mình đã bị người ta trông thấy hết.

Bao lời chê bai từ những đối tượng xem mắt trong quá khứ ùa về trong tâm trí nàng.

Họ đều bảo màu tóc này thật quái dị, rằng nó làm nàng trông như quái vật vậy, nó đâu thuộc về con người.

Liệu gã trai này cũng nghĩ như vậy?

Mặt thiếu nữ càng ngày càng tái lại, tay ôm đầu trong nỗi sợ hãi.

Nàng bối rối cúi thấp, lắp bắp.

"Xin lỗi... tôi biết màu tóc này kỳ quặc. Nếu thấy khó chịu, tôi sẽ-"

"Không kỳ quặc chút nào."

Lời gã cắt ngang nàng, khiến Mitsuri ngẩng lên trong bất ngờ.

Đôi mắt hai màu vẫn chăm chú nhìn mái tóc đó, giọng nói vốn lạnh nhạt bỗng trở nên mượt mà, cuốn hút lạ thường.

"Đẹp thật đấy."

(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚


Lời khen vừa rồi thoát ra khỏi miệng một cách tự nhiên, đến mức gã không ngờ tới mình vừa bị trúng chiêu 2 Điêu Thuyền bởi sự dịu dàng và vẻ đẹp của nàng.

Con rắn bên vai gã kêu lên một tiếng, như muốn bảo "Thế mà còn định bỏ mặc người ta, hay he hay he?"

Nam trụ cột nói tiếp, lần này thì giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn và ánh mắt vẫn không thể rời khỏi nàng.

"Giống như hoa anh đào đang nở giữa trời đêm vậy."

Quả thật, mái tóc ấy dường như phản chiếu cả tâm hồn nàng: mềm mại, rực rỡ nhưng cũng đầy tổn thương.

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to ngỡ ngàng.

Lời khen thả thính bất ngờ ấy khiến nàng lúng túng, trái tim vốn nặng nề dần trở nên nhẹ bẫng.

"Cảm... cảm ơn anh."

Nàng nói, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng nhưng ấm áp.

Obanai dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Kaburamaru cựa quậy, thúc giục chủ nhân mình mau lên tiếng đi còn chờ chi, bày đặt boy ngại ngùng mặc cỡ đồ đó.

"Em bé tuổi hơn chị nhiều."

Cuối cùng người sở hữu hơi thở của rắn cũng cất lời, giọng khàn khàn sửa lại.

"Chị đừng buồn."

Hoa xinh mà buồn thì uổng lắm.

"Người đó không biết trân trọng chị thì... không xứng đáng đâu!"

Tốt nhất là cúc moẹ đi cho đẹp giời.

Mitsuri nhìn đối phương, đôi mắt ướt lệ bỗng ánh lên chút ấm áp.

Lời nói vụng về nhưng chân thành của con người lạ mặt như ánh nắng len lỏi qua bức màn mây u ám trong lòng thiếu nữ tuổi trăng tròn.


⋆𐙚₊˚🍡⊹♡


"Em thật tốt bụng."

Nàng thơ khẽ nói, nở một nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng.

Obanai đỏ bừng mặt, lặng lẽ quay đi.

Nhưng không ai rõ hơn chính bản thân gã lúc này.

Rằng trong lòng một kẻ trai bất cần đời, ngay tại khoảnh khắc này, bản thân đã gặp người khiến trái tim mình lần đầu rung động.

Một trái tim vốn chai sạn vậy mà giờ đây lại tan chảy bởi sự xinh đẹp của mái tóc, và... nụ cười tỏa nắng của thiếu nữ ấy.

Nói gì thì nói, cô nàng đúng là một Điêu Thuyền ngọt ngào gây thương nhớ!



🐍⸝⸝💓⊹。°˖➴




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top